Chap 10

126 15 2
                                    

Vương Tuấn Khải tay không ngừng lựa những món quà vặt cho Vương Nguyên. Cậu thật hối hận không thôi, đáng lẽ cậu không nên chọc giận em ấy. Giờ thì hay rồi, em ấy không thèm nói chuyện luôn, đành phải mua thật nhiều bánh dỗ ngọt em ấy vậy. Phải nhanh tay thôi tiết học của em ấy sắp hết rồi.

Vương Nguyên nhìn dòng tin nhắn đầy nước mắt của Tuấn Khải mà không khỏi mỉm cười, thật là cậu cũng không muốn giận người này lâu như vậy. Coi như anh ấy biết điều, tha thứ cho anh.

Tiếng chuông hết tiết học cuối cùng cũng reo lên, Vương Nguyên nhanh tay dọn sách vở trên bàn của mình rồi phóng ra khỏi lớp bỏ qua lời rủ rê của đám bạn. Chạy nhanh đến chổ hẹn của Tuấn Khải cậu không may va phải một người con gái khiến cho đồ cô ấy cầm trên tay bị rớt xuống đất. Vương Nguyên không nghĩ nhiều cậu chỉ luôn miệng nói xin lỗi rồi cuối người xuống nhặt dùm đồ bị rơi. Nhưng khi cậu nhìn thấy con dao ngắn nằm trên đất thì chuông cảnh báo của cậu liền vang lên. Cậu liền tránh xa khỏi cô gái đó cũng vừa kịp lúc cô ấy cầm lấy dao tấn công cậu.

Vương Nguyên nhìn cô gái trước mặt, cô ta chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng với quần hộp,cậu có thể nhìn thấy được những cán dao khác ở trong túi. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt thanh tú, tuy nhiên khi cậu nhìn thấy lại có cảm giác nguy hiểm. Cô ta nhìn cậu nở nụ cười nhưng ngay lập tức lại lao đến chổ cậu đứng. Vương Nguyên nhanh nhẹn trốn thoát khỏi cô ta, mấy chiêu trò học từ Tuấn Khải thật sự giúp ích cho cậu lúc này. Trong khi cậu đang chật vật tránh thoát thì cô ta lại thản nhiên nở nụ cười, nụ cười ấy càng lúc càng dữ tợn hơn. Liếm nhẹ cánh môi, cô ta tiến sát đến gần Vương Nguyên, lưỡi dao xẹt qua áo đồng phục của cậu.

- Ngoan nào chàng trai nhỏ.

Vương Nguyên đã không còn nhanh nhẹn như lúc đầu để tránh thoát khỏi cô ta. Cậu thật hối hận khi lựa chổ này mà hẹn Tuấn Khải. Con đường này rất ít người qua lại, xui xẻo cho cậu bây giờ lại không có người nào. Vương Nguyên thầm cầu nguyện sao cho Tuấn Khải mau đến, cậu chỉ có thể kéo dài thời gian được chút nữa mà thôi. Lại một lần nữa con dao của cô ta xẹt qua người cậu, cảm giác được cánh tay đau nhói Vương Nguyên càng sợ hãi hơn. Nhưng lúc này cô ta lại không tấn công cậu nữa mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Cô liếm vết máu trên lưỡi dao vẻ mặt như đang thưởng thức một món ăn ngon. 

- Máu ngon thật đấy, ta có nên giúp Karry xử lý ngươi sớm hơn một chút hay không nhỉ?

- Cô là ai? Karry là ai? Các người muốn gì ở tôi?

- Không cần biết nhiều, giết ngươi xong ta sẽ giúp Karry tìm con chip mà không cần ngươi.

Vương Nguyên chưa kịp thắc mắc về con chip thì cô ta đã lao đến chổ cậu, cậu đã không còn sức để tránh nữa, nhắm mắt lại cậu có thể cảm nhận cái chết đến gần hơn bao giờ hết. Nhưng ngay lúc đó cậu lại được ôm vào lồng ngực ấm áp. Mở mắt ra thì cậu đã thấy Tuấn Khải đang cười rất nhăn nhở với cậu, nhưng cậu thấy được sự lo lắng tràn ngập nơi đáy mắt anh ấy. Có Tuấn khải ở đây cậu yên tâm rồi.

- Không sao chứ?

-Không sao, cô ta...

Vương Nguyên mới nhìn đến người muốn giết mình, cô ta đang dựa vào tường lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Cô ta nhìn cậu và Tuấn Khải giọng nói như đang làm nũng.

- Ra tay thật ác mà, chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Dứt lời cô ta liền  quay lưng đi, Vương Nguyên bây giờ mới thấy được nơi vai trái của cô ta có chữ Elly. Vết xăm này khiến cậu không khỏi nhớ lại những gì cha cậu căn dặn. Người này là của tổ chức mà cha nói sao?

Vương Nguyên không hề để ý rằng Tuấn Khải lúc này đôi mắt lạnh tanh nhìn về hướng cô ta chạy đi. Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay, tổ chức đã không yên rồi, có lẽ là đợi không được nữa mới phái Elly tới đây. Tuấn khải nhìn qua Vương Nguyên mà âm thầm thề, cậu sẽ không để em ấy bị tổn thương như hôm nay. Nhưng nếu một ngày em ấy phát hiện ra thì cậu phải làm sao đây? 

Vương Tuấn Khải sau khi băng bó vết thương cho Vương Nguyên thì liền chạy nhanh về nhà mình. Vừa bước vào nhà cậu đã phát hiện đồ vật trong nhà bị người khác chạm qua, tiến vào trong phòng cậu phát hiện Elly đang ngồi trên giường của cậu. 

- Cút.

- Karry anh nỡ đuổi em sao?

- Tôi nói cô cút.

- Thật quá đáng a~. Người ta đến để giúp anh mà.

- Tôi nhớ không lầm tôi không yêu cầu tổ chức đưa thêm người.

- Anh thật ngốc Karry. Lão đại là người ra chỉ thị cho em, Ric và Lyn. 

Vương Tuấn Khải không nói gì, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Elly, cậu biết ông ta không dễ dàng gì tin tưởng mà để cậu làm một mình. Nhưng không ngờ ông ta lại đưa đến cả anh em sinh đôi kia. Một mình Elly cậu có thể đối phó nhưng nếu có cả Ric và Lyn thì đó lại là chuyện không dễ gì.

- Hai người kia đang ở đâu?

- Đâu đó quanh đây thôi, chỉ cần em nói cho họ anh không hoàn thành nhiệm vụ mà lại muốn vừa bảo vệ mục tiêu của mình vừa muốn phá hủy tổ chức thì anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.

- Điều kiện.

Elly mỉm cười bước đến gần Tuấn Khải, đưa tay ôm lấy tay Tuấn Khải, khi Tuấn khải đang muốn dựt tay ra thì Elly mới lên tiếng.

- Chỉ cần khi hoàn thành anh cùng em sang Nhật. 

- Đừng mơ.

- Karry anh suy nghĩ lại đi, ba ngày sau em sẽ quay lại. 

Nói xong Elly theo cửa sổ trong phòng Tuấn Khải mà phóng xuống. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, cậu không còn thời gian. Cậu phải bảo vệ Vương Nguyên.

-------------------------------------------------


[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ