Chap 6

139 18 8
                                    

Thiên Tỉ từng nghĩ có rất nhiều sự trùng hợp nhưng cậu không nghĩ cậu lại có thể gặp tên nhóc kia một lần nữa. Nhìn tên nhóc phía trước đang nói chuyện với con mèo làm cậu không khỏi bật cười. Trên đời này sao lại xuất hiện một người như cậu ta chứ?

Lưu Chí Hoành cảm thấy thất bại, cậu đã hứa giúp bà cụ lấy con mèo xuống. Nhưng cậu có làm cách nào thì nó cũng không chịu xuống, đã vậy còn cào cậu nữa chứ. Đang tự trách bản thân thì một tiếng cười làm cậu giật mình quay người lại. Nhìn người con trai đứng đó trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt càng làm cho nụ cười ấy trở nên ấm áp. Đến sau này Chí Hoành cũng không sao quên được giây phút này, lúc mà trái tim vốn ngủ yên 16 năm của cậu bắt đầu rung động.

Nhìn thấy Chí Hoành đứng yên không nhúc nhích Thiên Tỉ không khỏi lắc đầu, cậu nhóc này kì lạ thật.

- Gặp lại rồi. 

- A...a... xin chào..

- Cậu đang làm gì?

- Tôi..tôi tính giúp bà lão đằng kia lấy con mèo xuống nhưng mà...

Nói đến đây Chí Hoành không khỏi ngượng ngùng, không biết anh ta có nghĩ cậu ngốc hay không? Có một con mèo mà cũng không lấy được, bất giác sờ vào vết cào trên tay Chí Hoành cảm thấy mình thật ngốc.

Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn Chí Hoành, khi nhìn thấy vết thương trên tay Chí Hoành cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Thiên Tỉ bỗng giật mình, tại sao cậu lại đau lòng chứ. Chỉ mới gặp cậu ta hai lần thì cũng không thể tính là thân thiết, vậy tại sao lại thấy đau lòng? Có lẽ là vì cậu ta giống như một em trai nhỏ đi. Nghĩ như thế Thiên Tỉ cũng không còn lo lắng nữa.

- Để tôi thử.

Chí Hoành chưa kịp phản ứng thì đã thấy con mèo lì lợm lúc này đã nhảy xuống nằm trong lòng Thiên Tỉ. Cậu có cảm giác con mèo đáng ghét đó còn nhìn cậu như khiêu khích, thật là, cậu không chấp với nó.

Cứ tưởng sau khi trả con mèo cho bà lão thì mọi việc đã xong, nhưng Chí Hoành không ngờ rằng Thiên Tỉ bắt cậu ngồi xuống ghế gần đó ngồi chờ rồi sau đó chạy đi đâu mất.  Ngồi thẫn thờ một chổ khiến Chí Hoành không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Người con trai đó tuy cậu đã thấy anh ta cười nhưng vẫn có một sự cô độc bao quanh. Cậu không muốn như vậy, không biết vì sao nhưng cậu tự thề với lòng nếu có duyên gặp lại một lần nữa cậu sẽ không để anh ta đơn độc.

- Đợi lâu không?

Chí Hoành cảm thấy tim của mình lại không ổn rồi. Nhìn thấy Thiên Tỉ cầm bịch thuốc khử trùng đứng đó, cậu không nói nên lời. 

Nhìn thấy Chí Hoành lại lâm vào trạng thái ngơ ngác Thiên Tỉ không khỏi cười thầm. Thiên Tỉ ngồi xổm đối diện với Chí Hoành, thật tự nhiên mà lấy thuốc khử trùng vết thương. Từng động tác nhẹ nhàng mà đến chính cậu cũng không nhận ra.

- Sao lúc nào tôi thấy cậu, cậu cũng có những hành động ngớ ngẩn thế? 

-.....

- Này sao cậu không trả lời?

- A... Câu nói hồi nãy của anh là dài nhất trong những lần anh nói chuyện với tôi đó!

- Cậu... Thôi cậu tự làm lấy tôi đi trước.

Chí Hoành không kịp nói gì chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ, không biết sau này có còn gặp lại hay không?

----------------

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Thiên Tỉ, cũng không có gì đáng nói nếu Hổ ca không tất bật từ sáng sớm chuẩn bị mọi thứ cho cậu.

- Thiên Tỉ hay để anh chở em đến trường.

- Em tự đi được mà.

Bỏ lại Hổ ca phía sau Thiên Tỉ bước nhanh ra ngoài, hôm nay cũng là ngày Vương Tuấn Khải nhập học, cùng là một trường nên cậu sẽ cùng đi với Tuấn Khải.

Thiên Tỉ cảm thấy chắc là mắt mình bị hư rồi, cậu đang nhìn thấy gì thế này? Một sát thủ lạnh lùng như Vương Tuấn Khải lại cười giỡn với người lạ.

- Đại ca?

- Thiên Tỉ đến rồi sao? À giới thiệu với em đây là Vương Nguyên, anh sống kế bên nhà cậu ấy. 

Thiên Tỉ khi nghe đến hai chữ Vương Nguyên thì khựng lại. Người con trai này là người mà tổ chức phái Tuấn Khải tiếp cận sao? Nhưng mà Tuấn Khải có gì đó không đúng. Dù cho đó là việc được giao thì cũng không cần cười chân thật như thế.

- Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải khi nghe Thiên Tỉ gọi rõ tên mình thì cậu biết Thiên Tỉ đang lo lắng điều gì. Nhưng qua bao ngày tiếp xúc với Vương Nguyên cậu biết mình không thể dứt ra được. Cậu vẫn sẽ làm nhiệm vụ của mình, sẽ không gây tổn thương cho Vương Nguyên.

- Không sao đâu Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ đứng đó nhìn ra xa. Vương Tuấn Khải chỉ mong đây là quyết định đúng đắn của anh. Đang suy nghĩ thì tiếng nói nơi cửa làm cậu cảm thấy quen thuộc, không phải là tên nhóc đó chứ?

- Tớ tới đây Nhị Nguyên...ha ha ha...

- Nhị Hoành cậu làm mọi người đợi lâu đó.

- Ha ha ha... Tớ không cố ý. Xin lỗi xin... A.. Anh..

Chí Hoành thật sự không tin vào mắt mình, nhìn Thiên Tỉ đứng đó làm trái tim cậu đập nhanh mấy nhịp. Thật sự là đã gặp lại nữa rồi. Vậy thì cậu sẽ không để người này cô độc nữa, sẽ không. Chí Hoành liền mỉm cười thật tươi tiến tới gần Thiên Tỉ, cậu đưa một tay ra chào hỏi.

- Xin chào lần thứ ba gặp mặt. Tôi là Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ nhìn nụ cười tươi của Chí Hoành, trên má còn có một lúm đồng tiền. Cậu không biết rằng chính bản thân mình sẽ bị hãm sâu vào trong lúm đồng tiền đó. Cung như Chí Hoành đã bị đôi đồng điếu của cậu cuốn hút. Thiên Tỉ mỉm cười,  cậu nắm chặt lấy tay Chí Hoành.

- Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.


[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ