Chap 11

148 12 4
                                    

Tại R&B Pub nổi tiếng ở Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải liên tục uống những ly cocktail do Bartender pha chế, hết ly này đến ly kia cho đến khi có một bàn tay ngăn anh lại.

- Đại ca anh uống nhiều qua rồi.

- Thiên Tỉ? Sao cậu biết anh ở đây?

- Không quan trọng, em đưa anh về.

Vương Tuấn Khải hất tay Thiên Tỉ ra rồi lại uống tiếp, cổ họng cay xé khiến cậu ho khan. Thiên Tỉ thở dài ngồi xuống cạnh Tuấn Khải. Lâu lắm rồi cậu mới thấy anh ấy như vậy, lần đầu tiên là khi anh ấy biết được em gái mình sau khi chết liền bị vứt vào chuồng sói. Còn lần này có thể khiến anh ấy trở nên như vậy chỉ có thể là Vương Nguyên.

- Thiên Tỉ em có biết thích là như thế nào không?

- Em...không biết.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười thật tươi như trước mắt là người mà cậu yêu thương, đặt tay lên trái tim, giọng của Tuấn Khải đầy ngọt ngào.

- Là khi ở đây luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến người đó...Thiên Tỉ em cũng rõ mà.

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Tuấn Khải, lại nhớ đến người luôn mỉm cười ngốc nghếch trước mặt cậu khiến cậu không khỏi nắm chặt tay. Uống cạn ly rượu trên bàn, Thiên Tỉ cảm thấy thanh tĩnh lạ lùng, cậu luôn đấu tranh giữa lý trí và con tim mình. Cậu chần chừ vì cậu sợ...sợ con người ngốc nghếch đó ở bên cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Hai người hai tâm sự cứ ngồi đó uống đến khi quán yêu cầu đóng cửa. Thiên Tỉ nhìn qua Tuấn Khải đã say mèm, khẽ thở dài, cậu ngước lên nhìn chàng trai bartender vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ.

- Đình Tín nói với Nhất Lân tiền hôm nay ghi cho tôi.

- Được.

Thiên Tỉ đỡ Tuấn Khải xuống xe, thì đã nhìn thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đứng trước khu chung cư đợi họ. Thiên Tỉ không nghĩ gì nhiều liền đưa Tuấn Khải cho Vương Nguyên. Tuy Vương Nguyên luôn miệng mắng Tuấn Khải nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa anh lên lầu. Lúc này chỉ còn Thiên Tỉ và Chí Hoành không khí bỗng trở nên yên lặng.

- Tôi đi về, cậu lên nhà đi.

- Anh đi dạo với tôi một lát được không?

- Được.

Hai con người cứ im lặng đi bên cạnh nhau như vậy không ai nói gì cho đến khi Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đã đứng cách mình một đoạn. Vì đã khuya đường không có ít người qua lại, chỉ có những chiếc xe chở những người bận rộn đang trở về nhà. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành không hiểu đang định lên tiếng thì bị một tiếng gọi của Chí Hoành chặn lại. 

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

 - Làm sao.

-Anh biết không người ta thường nói chuyện quan trọng phải nói ba lần, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.Tôi thích anh, tôi thích anh, tôi thích anh. Cũng chưa đủ mà là Lưu Chí Hoành này yêu anh, yêu Dịch Dương Thiên Tỉ anh.

 Thiên Tỉ tuy ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng đã không thể bình tĩnh nổi. Chí Hoành lại lên tiếng.

-Tôi biết khoảng cách giữa hai chúng ta rất xa, xa hơn khoảng cách mà tôi với anh đang đứng. Nhưng mà tôi không từ bỏ dù nó có xa như thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ chạy đến chổ anh.

 Dứt lời Chí Hoành liền chạy nhanh tới chổ Thiên Tỉ đang đứng rồi kéo áo Thiên Tỉ khiến Thiên Tỉ hơi cuối người xuống, Chí Hoành nhanh chóng áp môi mình lên môi Thiên Tỉ. Chí Hoành cảm thấy môi Thiên Tỉ thật lạnh, người cậu như có dòng diện xẹt qua vậy.

Thiên Tỉ đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó cậu liền đáp lại nụ hôn của Chí Hoành. Từ bị động Thiên Tỉ chuyển thành chủ động. Thiên Tỉ nhẹ luồn tay ra sau gáy Chí Hoành, một tay thì vòng ra sau eo kéo sát Chí Hoành lại gần mình hơn. Điều này khiến Chí Hoành bị giật mình khẽ mở miệng, nhân cơ hội đó Thiên Tỉ liền đưa lưỡi của mình vô sâu trong miệng Chí Hoành. Thiên Tỉ càng hôn càng không dừng lại được, cậu thấy mình say không biết là do rượu hay vị ngọt nơi môi Chí Hoành. 

Chí Hoành cảm nhận được vị rượu nhè nhẹ và cả sự thanh mát như bạc hà trong nụ hôn của Thiên Tỉ. Cả người Chí Hoành như mềm đi, người cậu dựa hết vào người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cảm thấy người trong lòng đã không chịu nổi nữa thì mới lưu luyến tách ra buông tha đôi môi của Chí Hoành. Thiên Tỉ biết cậu đã có quyết định của mình, vì vậy cậu càng phải nhanh chóng loại trừ ông ta. Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của Chí Hoành không kiềm lòng được mà hôn nhẹ một cái lên môi Chí Hoành.

 -Được rồi chúng ta quay về thôi.

Khi về tới chung cư Thiên Tỉ thấy Chí Hoành vẫn lóng ngóng đứng đó nhưng không chịu vào trong khiến cậu không khỏi mỉm cười.

- Mau vào nhà đi. 

-Tôi...tôi...

-Tôi hiểu, ngày mai gặp lại cậu.

Nói xong Thiên Tỉ hôn nhẹ lên trán Chí Hoành rồi xoay lưng bước đi, cậu đã quyết định rồi vì vậy phải đẩy nhanh kế hoạch càng nhanh càng tốt. Chí Hoành nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ cho đến khi không còn thấy nữa mới quay trở về. Chí Hoành sờ vào môi mình mà nhớ nụ hôn lúc nãy. Hai má đỏ lên, tuy Thiên Tỉ  không nói gì, nhưng nụ hôn vừa nãy cũng đã đủ cho Chí Hoành hạnh phúc. "Thật ngại quá đi a~~~"

-----------------------------------------

Ta cũng thật ngại a~~~~

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ