Chap 14

90 7 5
                                    

Chí Hoành sau khi tỉnh lại liền đánh giá căn phòng, lũ bắt cóc đó đã đánh ngất họ rồi bí mật đem đến đây. Xung quanh không có âm thanh gì, có lẽ là một nơi hẻo lánh không người. Chí Hoành khẽ cựa người nhưng không thể. Cả người cậu bị buộc chặt vào chiếc ghế, khi động đậy liền cảm giác được sợi dây chà sát đau đớn. Nhìn qua bên Nhị Nguyên cũng không khác gì mình. Chí Hoành cảm thấy lo lắng, theo như bọn người đó thì họ bắt cậu là muốn hại Thiên Tỉ. Cậu không muốn mình thành rắc rối cho Thiên Tỉ, cậu không muốn thấy Thiên Tỉ gặp nguy hiểm. Nhưng với tình hình cậu hiện giờ muốn động đậy cũng không được thì phải làm sao đây? 

-Nhị Nguyên...Nhị Nguyên...tỉnh tỉnh..Nhị Nguyên.

-Umh...

-Cậu không sao chứ, có đau ở đâu không?

-Tớ không sao...Giờ chúng ta phải làm gì đây?

-Tớ...

Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm hai người không nhìn rõ được là ai tới cho tới khi người đó đứng trước mặt Vương Nguyên. 

-Cô mau thả tôi ra...Đừng tưởng tôi không biết mấy người tại sao bắt tôi. Muốn con chip sao? Đừng tưởng bở.

-Nhị Nguyên...cậu quen cô ta.

-Cô ta muốn giết tớ..hừ.

Elly nãy giờ vẫn không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn cậu trai trước mặt, bàn tay nhanh nhẹn rút con dao từ cái túi buộc ngay eo. Ánh sáng từ con dao lóe sáng chói mắt con dao theo tay cô vung một vòng cung tuyệt đẹp khiến cho vài sợi tóc mái của Vương Nguyên rơi nhẹ xuống.

- Thật là muốn giết cậu ngay lập tức.

Chí Hoành nhìn những sợi tóc rơi xuống lòng đầy lo lắng, cậu quát to với Elly.

- Cô không được đụng vô cậu ấy.

-Hừ...

Elly giơ cao thanh dao lên cao rồi đột ngột đâm xuống, Vương Nguyên nhìn chằm chằm thanh dao, cậu sẽ chết sao, sẽ sao?

"Roẹt"

Chí Hoành cùng Vương Nguyên không thể tin nhìn Elly, cô ta đã cắt đứt sợi dây trói của Vương Nguyên. Khi cô đang định cắt tiếp cho Chí Hoành thì " Đoàng", một viên đạn xuyên qua bàn tay đang cầm thanh dao của cô, máu văng lên khuôn mặt Chí Hoành khiến cậu sợ hãi. Elly đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, cô không giúp được rồi. Elly khẽ mỉm cười quay người lại. Đối diện cô là Ric một tay cầm súng, một tay đang nâng Lyn lên, đôi mắt đầy lạnh lẽo.

-Thật không ngờ anh không uống nước tôi đưa Ric. Nếu anh uống thì đã có thể nghỉ ngơi một lúc rồi.

-Tao không ngu ngốc như thằng Lyn. Mày muốn phản bội tổ chức, muốn chết.

Ngay khi Ric đang tính bắn tiếp viên đạn tiếp theo thì cả người liền bị đánh ngã chiếc súng trên tay bị văng ra xa, lúc này hai bóng người liền xuất hiện rõ ràng là Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ kịp nhìn thoáng qua Vương Nguyên rồi lao vào đánh với Ric. Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại chổ Chí Hoành cởi trói cho cậu, ôm lấy Chí Hoành đang run rẫy trong lòng ngực cậu không khỏi tự trách bản thân mình. Chỉ vì cậu mà Chí Hoành mới bị như vậy...

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ