Chap 5

154 16 3
                                    

Sau khi tách ra với Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng Hổ ca lúc này đang đứng trước một căn biệt thự rất lớn. Cả căn nhà được xây với phong cách cổ kính, xung quanh hàng rào sắt mọc đầy những loại dây leo. Ngước nhìn cổng sắt to lớn trước mặt, trong lòng Thiên Tỉ như lạnh đi. Đã 8 năm, cậu đã phải rời khỏi ngôi nhà của mình 8 năm. Đó là khoảng thời gian đầy cực khổ, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để làm cho cậu hiểu rất nhiều điều. Tất cả cũng là do một tay ông ta ban cho cậu, giờ đây cậu đã có thể đứng đây để thực hiện được điều cậu muốn. Dịch Quân Hào - cái tên này như từng lưỡi dao cắt vào máu thịt của cậu, sẽ chẳng bao lâu nữa chính cậu sẽ làm cho cái tên đó biến mất như chính ông ta đã làm với cha mẹ cậu.

Cảm giác được sự lạnh lẽo bao quanh Thiên Tỉ ngày càng đậm Hổ ca vội vàng đặt tay lên vai cậu, giờ chưa phải lúc để Thiên Tỉ biểu hiện sự thù hận rõ ràng như thế này. Họ đã đợi được 8 năm thì vẫn có thể đợi thêm được. Như nhận thấy sự lo lắng của Hổ ca, Thiên Tỉ cũng dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn nên để ông ta sống vui vẻ một thời gian nữa. Sau khi bình tĩnh lại Thiên Tỉ liền bước lên nhấn chuông cửa, không lâu sau liền có một người đàn ông trung niên bước ra mở cổng. Khi người đó nhìn thấy Thiên Tỉ thì không khỏi sững sốt. 

- Cậu chủ?

-Phải. Bác Tiêu vẫn còn nhớ rõ tôi sao?

-Cậu...cậu....chủ.

Nhìn người thiếu niên trước mắt đã lớn như thế này bác Tiêu không khỏi rơi nước mắt. Cậu chủ lớn lên nhìn thật giống cha cậu ấy. Lại nghĩ tới chủ tịch đã mất nước mắt ông lại rơi nhiều hơn. Thiên Tỉ nắm chặt tay, cậu biết bác Tiêu đang nghĩ gì. Nhưng cậu chưa thể để lộ được, cậu cần thêm thời gian.

-Bác Tiêu chủ tịch ông ta có ở trong nhà không?

-Chủ tịch? À phải chủ tịch, ông ấy đang ở trên phòng.

Bác Tiêu vẫn không quen xưng chủ tịch với người đang ông ở trên phòng. Với ông chỉ có mỗi cha của Thiên Tỉ mới là chủ tịch. Còn người đàn ông đó, thật không xứng. 

-Cháu lên trước.

Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ, ông không khỏi xót xa. Đứa trẻ ngày nào luôn vui vẻ đùa giỡn trước mắt ông nay đã thay đổi rồi.

Thiên Tỉ bước từng bước lên lầu, mỗi bước chân của cậu như càng nặng nề thêm theo từng bậc cầu thang. Đứng trước cửa thư phòng, sự thù hận trong cậu lại một lần nữa toát ra. 

- Thiên Tỉ.

Hổ ca ở phía sau lại một lần nữa nhẹ giọng nhắc nhở cậu. Hít một hơi thật sâu Thiên Tỉ nhẹ gõ cửa thư phòng.

-Vào đi

Khi nghe thấy giọng người bên trong cả người Thiên Tỉ như cứng lại. 8 năm rồi nhưng cậu không thể nào quên được giọng nói của ông ta. Thiên Tỉ thở nhẹ nhàng để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhẹ xoay nắm cửa bước vào trong nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông có 3 phần giống cha cậu mà trong lòng Thiên Tỉ như bị cắn xé. 

- Có vẻ như không khí bên New York rất tốt. Đã nuôi được cháu trai ta lớn lên đẹp trai như thế này.

-Chủ tịch quá khen rồi.

-Ha ha ha ha.... tốt tốt. Hôm nay bay về chắc đã mệt rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng đã chọn trường cho con rồi, tuần sau là có thể đi học.

- Chủ tịch nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ lạnh nhạt trả lời nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cậu không thể nào ở chung một chổ với ông ta. Hổ ca cũng đang tính bước đi theo Thiên Tỉ thì bị Dịch Quân Hào gọi lại

- Chủ tịch.

- Ngươi có làm tốt những gì ta giao hay không? Ta thấy có vẻ như thằng nhóc đó phát triển thật tốt.

- Chủ tịch hãy tin tôi. Tôi luôn làm theo lời chủ tịch không hề dạy bất kì kĩ năng kinh doanh gì cho cậu ta cả. Cũng thường xuyên dắt cậu ta tới những nơi xấu.

- Vậy sao? Sao ta thấy hình như không phải vậy. Nhìn nó không giống gì một tên công tử ăn chơi cả.

- Tính cách cậu ta vốn lạnh nhạt như vậy. Cho nên tôi không thể thay đổi được, nhưng chủ tịch yên tâm cậu ta không thể gây ra nguy hiểm gì.

- Được ngươi đi ra đi.

Đợi khi Hổ ca đã đi một lúc lâu Dịch Quân Hào mới quay sang người thư kí nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên 

- Như thế nào?

- Thưa chủ tịch người của ta đã xác nhận trong thời gian qua đúng là cậu ta không làm gì cả. Chỉ có điều là có qua lại với một người.

- Là đứa trẻ mồ côi 7 năm trước nó cứu sao?

- Vâng. Có cần tôi đi điều tra lại hay không?

- Không cần. Ta không tin là nó có thể làm được gì. Ngươi đi làm việc ta giao đi. À, nói với chủ tịch Lâm là thằng nhóc cháu trai ta đã về. Có lẽ nên sắp xếp một cuộc gặp mặt cho hai đứa rồi.

- Vâng chủ tịch.

Dịch Quân Hào xoay ghế lại nhìn vào bức ảnh gia đình treo trên bức tường. Nhìn người đàn ông đang mỉm cười hiền từ trong ảnh làm ông không khỏi bật cười.

- Ha ha ha ha... Dịch Quân Minh chắc anh hận em lắm nhỉ? Nhưng mà như thế thì sao chứ? Không phải giờ đây em đang ngồi trên chiếc ghế này hay sao? Rồi đứa con trai mà anh yêu thương cũng sẽ bị em nắm trong lòng bàn tay. Nó sẽ là con cờ giúp em. Ha ha ha....  

------------------------------------------------------------------------------------

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ