Chap 8

128 16 2
                                    

Tại một tầng 3 của một nhà hàng sang trọng, khắp nơi đều được trang trí đầy ánh nến bao quanh một chiếc bàn duy nhất tạo nên sự lãng mạng nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng không khí ở chiếc bàn ấy lại rất lạnh lẽo.

Thiên Tỉ nhìn trang trí khắp phòng mà không khỏi cười lạnh. Ông ta đúng là không tiếc tiền mà, chỉ là một buổi gặp mặt mà lại làm như cuộc hẹn hò như thế này. Thật là nể mặt chủ tịch Lâm mà. Thiên Tỉ nhìn người con gái trước mặt rốt cuộc cũng hiểu được câu " gặp lại sau" là có ý gì.

- Cô cũng không thích buổi gặp mặt này.

Nhã Vy đặt tách hồng trà của mình xuống rồi mới nhìn Thiên Tỉ. Từ nãy tới giờ cô không thấy biểu hiện của Thiên Tỉ giống như trong tài liệu của cha mình đưa. Nhìn anh ta không giống một người không có hiểu biết. Với lại khí chất trên người anh ta không tầm thường chút nào. Có lẽ cả cha cô và chủ tịch Dịch đều đang bị lừa.

- Đúng là tôi không thích. Nhưng ngồi đây một tiếng với anh cũng không sao. Tôi muốn xem anh còn khác trong tài liệu đến chừng nào.

- Tôi tin dù tôi có dấu cô cũng nhận ra.

Thiên Tỉ không ngại thể hiện khí chất của mình vì cậu tin Nhã Vy là một người đáng để hợp tác. Cậu không muốn ông ta dễ dàng làm mọi thứ như thế. Nhã Vy không phải là một cô gái tầm thường, cô ấy có đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi điều. Cô gái này nếu trong thương trường có thể sẽ đánh bại được mọi người. Thiên Tỉ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đưa ra quyết định của mình.

- Tôi muốn hợp tác.

- Cậu tin tôi sao? Tôi đến đây là theo lệnh của cha mình đấy.

- Cô không giống cha cô.

Lời nói của Thiên Tỉ khiến Nhã Vy khựng lại, đây là lần đầu tiên có người nói với cô điều đó. Cô không muốn đi con đường mà cha cô đang đi, con đường đầy máu và phải dẵm lên bao người. Nhã Vy nhìn Thiên Tỉ thật lâu như đang đấu tranh với chính bản thân cô. Cuối cùng cô cũng lên tiếng sau một thời gian thật lâu.

- Được tôi tin cậu.Nhưng sau này nếu cha tôi có làm gì thì mong cậu bỏ qua. Ông ấy chỉ đều muốn tốt cho công ty thôi. Vậy cậu muốn gì?

- Tài liệu hợp tác giữa 2 công ty. 

- Tôi sẽ cố gắng.

- Vậy được tôi đưa cô về.

Khi Thiên Tỉ và Nhã Vy bước ra bên ngoài nhà hàng thì vừa vặn đụng mặt Lưu Chí Hoành đang đứng bên kia đường. Có lẽ Chí Hoành đã nhìn thấy họ bên này vì ngay cả cái bánh bao đang đưa đến miệng cậu cũng quên cắn.

Lưu Chí Hoành cảm thấy vị bánh bao không còn ngon nữa. Nhìn hai người trước mặt cậu không khỏi thấy họ thật đẹp đôi. Trong lòng cậu như có gì đó thắt chặt lại, rất rất là khó chịu. Nhưng cậu lấy quyền gì chất vấn Thiên Tỉ. Cậu với Thiên Tỉ chẳng qua mới quen biết không bao lâu.  Làm sao bây giờ, tại sao cậu lại phải ở trong tình huống khó xử thế này? Bây giờ xem như không thấy rồi bỏ đi, hay chạy lại chào hỏi họ đây?

Nhã Vy thấy không khí có phần kì dị liền nhìn Thiên Tỉ, anh ta mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng đôi mắt vẫn chưa dời khỏi Chí Hoành. Lại nhìn về phía Chí Hoành đang lúng túng ở bên kia đường cô như nghĩ ra điều gì đó. Nhã Vy  thấy một chiếc taxi đang tiến đến liền chào tạm biệt với Thiên Tỉ rồi leo lên chiếc xe đi mất không kịp để Thiên Tỉ nói câu gì khác.

Thiên Tỉ nhìn theo chiếc xe mà lắc đầu, cô gái này nhìn thì rất lạnh lùng nhưng lại hành động như con nít vậy. Lại nhìn Chí Hoành đang đứng bên kia đường, không cần suy nghĩ nhiều Thiên Tỉ liền bước nhanh sang bên đó. Cậu không biết vì sao khi nhìn tên nhóc đang tủi thân đứng đó lòng cậu sẽ đau, sẽ muốn vội vàng giải thích cho cậu ta hiểu. Nhưng cậu luôn muốn bỏ qua cảm giác này, không muốn tìm hiểu nó bởi vì cậu sợ một khi đã hiểu ra rồi sẽ không còn dừng lại được. Cuộc sống của cậu là nguy hiểm, cậu không muốn thoát ra khỏi nó cho đến khi hoàn thành, cho nên con đường cậu đi là cô độc. Bước đến gần Chí Hoành những lời mà cậu muốn nói lại đi đâu hết nên khi thốt ra lời nói lại là một câu hỏi chẳng liên quan.

- Cậu đi mua bánh bao về sao?

- Phải..

Hai người lại đứng đó trầm mặc không nói. Chí Hoành cảm thấy nếu cậu cứ im lặng như vậy thì sau ngày hôm nay thì cậu và Thiên Tỉ sẽ không được như trước nữa. Chí Hoành lúng túng nhìn Thiên Tỉ, cậu đã thề với lòng mình sẽ không để Thiên Tỉ cô đơn nữa. Nhưng hôm nay cậu lại thấy cảm giác đó bao lấy Thiên Tỉ ngày càng nhiều, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được hết con người Thiên Tỉ, cậu phải làm sao đây?

- Tôi về cùng cậu.

Giọng Thiên Tỉ cắt ngang dòng suy nghĩ của Chí Hoành, cả người Chí Hoành như cứng lại, cậu không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc đó Chí Hoành nhận ra rằng cậu thích Thiên Tỉ, thích người con trai đang đứng trước mặt mình rất rất nhiều. Chí Hoành vội vàng túm lấy áo Thiên Tỉ, cậu muốn nói mình thích Thiên Tỉ nhưng sao lời muốn nói ra lại cứ nghẹn lại nơi cổ họng. 

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành thật lâu, dưới ánh đèn đường khuôn mặt Chí Hoành càng trở nên mờ ảo khiến cậu có cảm giác xa vời. Thế giới của cậu và của Chí Hoành cách xa nhau rất nhiều cho nên cậu không muốn tiến sâu vào tìm hiểu cái cảm giác kì lạ đang quấn lấy trái tim cậu. Trong vô thức tay của cậu không biết từ lúc nào đã chạm vào môi của Chí Hoành. Cảm xúc mềm mại nơi môi khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Bỗng tiếng còi xe tải vang lên khiến Thiên Tỉ bừng tỉnh khỏi cảm xúc mơ hồ đó. Cậu khẽ lùi lại một bước rồi xoay lưng đi. Không dám nhìn mặt Chí Hoành, Thiên Tỉ chỉ bỏ lại một câu nói rồi bước đi rất nhanh.

- Về thôi.

Chí Hoành cảm thấy tim mình không xong rồi, lúc nãy cậu cứ tưởng rằng tim của mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội chạy theo Thiên Tỉ, đôi môi cậu nở nụ cười, có phải là cậu có hy vọng phải không? Không phải là cậu vọng tưởng. Thiên Tỉ, không biết anh đang phải trải qua điều gì, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

------------

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ