Chap 2

225 19 3
                                    

New York, 1 năm sau...

Tại một con hẻm nhỏ trong khu ổ chuột, không khí xung quanh xông lên mùi ẩm mốc đến gai mũi làm người ta không thể dừng lại quá lâu. Nhưng ở đó lại xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên bên vai đã ướt đẫm máu. Cậu nằm đó thở một cách khó khăn, bóng tối xung quanh bao trùm chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phía dãy nhà điện đối diện làm hiện rõ khuôn mặt cậu. Dù còn bé nhưng khuôn mặt đã không còn non nớt, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Bỗng có một bóng dáng to lớn che khuất đi chút ánh sáng cuối cùng rọi vào con hẻm đó. Người đó nhìn cậu thật lâu sau đó liền tránh sang một bên khiến cho cậu nhìn thấy một thiếu niên nhỏ tuổi đứng đằng sau. Linh cảm của cậu lúc đó chỉ có một điều, cậu bé trước mặt này không đơn giản.

- Thiên Tỉ tại sao chúng ta phải giúp tên nhóc này. Chúng ta còn việc phải làm.

Thiên Tỉ chỉ nhìn mà không đáp lại,nhìn người đang nằm dưới đất nhưng trong tay vẫn đang nắm chặt con dao.Khẽ nhắm mắt lại Thiên Tỉ nhẹ giọng nói, giọng nói lạnh nhạt như kể chuyện.

- Tôi như nhìn thấy con người mình trong cậu. Có lẽ thật vô lý nhưng tôi muốn cứu cậu, chúng ta sẽ là bạn. Vì tôi thấy khát vọng trong đôi mắt cậu. Nhưng cậu chưa đủ mạnh, hãy chờ ngày cậu có thể thực hiện điều cậu muốn.

Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ, khẽ buông lỏng con dao cậu tin vào trực giác của mình. Trước khi mất dần ý thức cậu chỉ kịp nói ra tên của mình rồi ngất xỉu.

- Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ nhẹ quay đi, cậu nhìn về phía con đường trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết đang bắt đầu rơi. Cậu có cảm giác rằng tương lai trước mắt sẽ thú vị hơn nhiều.

- Hổ ca đưa cậu ta đi thôi.

- Nhưng Thiên Tỉ...phía bên kia sẽ được thông báo nếu chúng ta đưa cậu ta về. Với lại chúng ta cũng không biết cậu ta là ai.

- Không sao đâu, chỉ là cứu người thôi mà. Một đứa trẻ 10 tuổi tốt bụng chỉ muốn cứu người bị thương mà thôi. Ông ta bây giờ sẽ chẳng để những chuyện tôi làm vào mắt đâu.

 Dứt lời Thiên Tỉ cất bước ra khỏi con hẻm bỏ lại Hổ ca vẫn ngơ ngác đứng đó và Vương Tuấn Khải. Nhíu mày nhìn người thiếu niên trước mắt, Hổ ca cảm thấy trong lòng như có gì đó thắt lại. Cậu nhóc ngày nào vẫn còn hồn nhiên đùa giỡn với anh. Hay thích chọc phá anh nay đã thay đổi, chỉ 1 năm thôi nhưng sao anh đã không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu cậu nữa. Khẽ thở dài, Hổ ca liền cúi xuống vác Tuấn Khải lên vai bước đi theo sau Thiên Tỉ. 

Lúc Tuấn Khải tỉnh lại cậu mới phát hiện ra mình đang ở một căn phòng xa lạ. Trong đầu hiện lên những kí ức ngày hôm qua làm cậu tỉnh táo lại. Hôm qua sau khi nhiệm vụ thất bại cậu đã có suy nghĩ bỏ trốn để những người trong tổ chức nghĩ cậu đã chết. Nhưng cậu lại gặp Thiên Tỉ....

- Đã tỉnh rồi sao?

Thiên Tỉ bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Khải. Đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, Tuấn Khải không khỏi tự hỏi điều gì đã làm cậu tin tưởng người thiếu niên trước mắt này.

- Cậu có biết tôi là ai không?

- Biết. Cậu tên là Vương Tuấn Khải.

- Còn gì nữa?

- Cậu bị thương và nằm chờ chết trong con hẻm khu ổ chuột.

Tuấn Khải cảm thấy mình có phải nhìn lầm người rồi hay không. Con người này là cậu thiếu niên lạnh lùng mà bình tĩnh ngày hôm qua hay sao? Cậu không tin rằng Thiên Tỉ đã cứu cậu về mà không biết gì về cậu.

- Cậu có mục đích gì ở tôi?

Thiên Tỉ nhướng mày suy nghĩ, nếu là trực giác thì có cho là có ý đồ hay không.

- Bởi vì là trực giác muốn tôi cứu cậu. Tôi nhìn thấy tôi trong cậu.

- Cậu có biết tôi làm gì hay không?

- Điều đó cần thiết sao? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu.

-Tôi là một sát thủ. Cậu tin hay không?

-Tin. Nhưng điều đó cần thiết sao?

- Cậu....tôi đã bỏ trốn...bỏ trốn khỏi nơi đã tạo thành tôi của bây giờ....

Tuấn Khải không nói nữa...cậu dừng lại cậu không muốn nhớ tới quá khứ đáng sợ đó nữa...Thiên Tỉ nhìn người trước mắt, cậu rốt cuộc cũng hiểu cái gì đã thu hút cậu, đó là bởi vì cậu cảm nhận được sự cô độc trên người Tuấn Khải. Cảm giác cứ phải quẩn quanh trong đêm tối, trong sợ hãi và thù hận hằng ngày.

- Hãy quay lại nơi đó. Đừng từ bỏ nơi đã tạo ra cậu bây giờ, hãy ở đó và chờ đợi thời cơ đến. Cậu có thể mượn chính sức của họ để loại bỏ họ mà. Tôi cũng đang làm như thế....và chúng ta giống nhau.

Tuấn Khải không trả lời, nhưng có một cái gì đó thôi thúc cậu. Khiến cậu tin Thiên Tỉ, tin người đang đứng trước cậu. Đó là gì cậu cũng không còn quan tâm nữa. Từ bây giờ cậu chỉ biết, cậu sẽ phải đương đầu với những việc sắp tới. Tất cả không phải chỉ là để trả thù mà vì người trước mắt này. Cậu ấy sẽ là anh em của cậu, bạn của cậu, người có chung cảm xúc đau khổ như cậu...

- Giới thiệu lại tôi là Vương Tuấn Khải, 11 tuổi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi 10 tuổi.  

Trong lòng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc đó chỉ có một điều, họ đã tìm thấy người bạn của mình. Người có chung một quyết tâm, có chung một nỗi khát khao. Họ không biết rằng tương lai phía trước không còn mình họ cô độc nữa. Sẽ có những tia sáng ôm lấy họ...Có phải chăng tất cả chỉ mới bắt đầu....

-----------------------

Mình viết văn không được hay cho lắm. Tất cả những gì mình viết chỉ là theo cảm xúc của mình. Nếu có không hay xin mọi người đừng ném đá nhé. ^^

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ