FauSame - Bóng của Mặt trời

145 5 0
                                    

Mối tình đầu.

Tình yêu sét đánh.

Chà, tôi không nghĩ bản thân là người sẽ có thể dễ dàng đâm đầu vào những chuyện như vậy.

Tôi cho rằng bản thân chưa từng cảm nắng một ai, thầm thương trộm nhớ hay chỉ đơn giản là tương tư đến họ khi đang trong giờ học.

Tình yêu không tìm đến tôi. Và tôi cũng không tìm đến nó. Như thể, nó không thực sự dành cho tôi.

Tôi cũng đã từng chắc chắn với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp rằng tôi sẽ không rơi vào lưới tình của bất kỳ ai.

Để rồi khi tôi gặp em, tôi đã hiểu rõ lý do vì sao trái tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu. Cơ thể tôi nóng lên, tôi cảm thấy cả khuôn mặt mình đỏ bừng và bốc cháy dữ dội khi em xuất hiện và bước đến gần tôi.

Dù chỉ là câu chào, hay đôi khi là lời tạm biệt. Em khiến trái tim tôi nhảy lên vì vui sướng. Em là học sinh chuyển trường, mới đến đây vào ngày hôm qua, tuy có nhiều thứ bỡ ngỡ cần phải làm quen, nhưng chỉ bằng việc hòa đồng, em đã có được một núi bạn từ khắp các khối lớp khác nhau.

Sự dịu dàng của em đánh thức tôi. Cho tôi cảm nhận được thứ tình yêu tuyệt vời mà chính bản thân tôi từ chối.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đến trường với tâm trạng không được vui vẻ, cũng là do một số lần cãi nhau với gia đình khiến bản thân tôi nhiều lần nghĩ về việc rời đi.

Nhưng mà, khi em đến và chạm vào vai tôi.

"Gura~ Chào buổi sáng~!"

Nụ cười và giọng nói ấm áp của em khiến tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. "Chào buổi sáng, Fauna." - Tôi đáp lại. Khác với tôi, người luôn u ám và mong muốn sự im lặng, em lại là mặt trời của cả ngôi trường, tỏa sáng ấm áp và lôi kéo mọi người lại với nhau.

Nhìn em, tôi chỉ có thể mong rằng một ngày nào đó, tôi có thể lấy hết sự can đảm, để rồi hét lớn với mọi người rằng... "Tôi yêu em, và tôi muốn em mãi là của tôi."

Song, tôi không có đủ sự tự tin và can đảm như vậy. Tôi chỉ dám đứng trong cái bóng của mặt trời, hẳn rồi, vì đó là nơi mà tôi thuộc về.

"Em vẫn luôn xinh đẹp như mọi ngày, Fauna. Tôi rất vui vì có thể ngắm nhìn em mỗi ngày đấy." - Tôi lấy tay che miệng, không rõ vì sao miệng tôi lại vừa thốt ra những lời nói tán tỉnh đó. Tôi để ý em, trông em quay mặt đi, khuôn mặt em rõ là đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

Em quay sang tôi, nói vấp từng chữ, ngắt đoạn:

"T-Tiền bối... chị thực... sự muốn ngắm em... nhiều hơn sao? Em... em không phiền đâu..."

Đôi mắt tôi mở to trong sự ngạc nhiên. Fauna nhìn tôi với ánh nhìn xấu hổ. Những lúc như thế này, em ấy đã trở nên dễ thương hơn bất kỳ tạo vật nào khác trên thế giới.

Nhưng mà... vừa rồi liệu có phải George?

Và rồi, vì ngại mà Fauna chạy mất về lớp. Tôi đứng lại khu tủ giày, thẫn thờ nhìn làn khói mà em để lại. Tự hỏi bản thân rằng phản ứng vừa rồi của em là gì. Liệu em cũng có chút tình cảm với tôi?

Tôi không hiểu.

Tôi chưa bao giờ biết hoặc niếm trải thứ tình yêu kỳ diệu này. Nên tôi cũng không thể rõ ràng về việc nhận ra tình cảm của người khác.

Song, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như thường ngày. Đến lớp, học hành và ngủ gật. Tôi ngồi cuối lớp, em ngồi ở giữa lớp. Không ngạc nhiên khi em trở thành người nổi tiếng và được bao quanh bởi các cô gái khác.

Tôi có đôi chút ghen tị.

Đứng dựa vào cửa sổ, lớp tôi học ở tận tầng ba của trường, nên khi chiều tà, tôi có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp kia.

Mọi thứ... thật thơ mộng...

Phải, mọi thứ thật thơ mộng. Đó là một khung cảnh mà tôi, Ceres Fauna không thể nào quên. Vì ngồi ở bàn giữ lớp, hơn nữa lại còn bị bao quanh bởi các học sinh khác, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngắm nhìn hoàng hôn.

Cho đến khi tôi đảo mắt về phía Gura.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu là gì. Một khung cảnh là tôi không thể nào quên. Cô ấy dựa người vào cửa sổ, đôi mắt tỏa sáng lắp lánh phản chiếu lại ánh mặt trời dần chìm vào hư không.

Thêm những cơn gió đung đưa mái tóc ngắn của Gura. Tôi vội vàng lấy điện thoại và chụp lại khoảnh khắc ngắn ngủi này. Nó như một kiệt tác, một bức tranh hoàn mỹ vẽ về những kẻ tương tư dưới ánh hoàng hôn.

Đợi đến khi mọi người trong lớp ra về hết, tôi chủ động tiến lại gần cô ấy.

Những cơn gió mạnh thổi tung tấm rèn cửa sổ, ánh cam vàng của mặt trời dần lụi tàn chiếu xuyên qua tấm kính thủy tinh, tạo nên một khoảnh khắc khác vô cùng lãng mạn.

Tôi cúi đầu xuống, lấy hết sự can đảm và hét lớn.

"Tiền bối. Em yêu chị! Xin hãy làm người yêu của em!!"

Sự xinh đẹp của Gura được hoàng hôn và những cơn gố thoảng tô điểm lên rất nhiều. Càng ngắm nhìn, tôi lại càng yêu cô ấy nhiều hơn. Tôi ngưỡng mộ sự xinh đẹp, ngầu và trưởng thành của cô ấy.

Tôi lặng im, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

Và rồi khi tôi ngước lên, tôi nhìn thấy miệng của Gura cử động. Tôi hiểu rằng tôi đã thành công. Trong cái ngày mà cả hai kẻ tương tư đều đến với nhau, thế giới đã trở nên tươi đẹp hơn bội phần.

Sau tất cả, hoàng hôn sẽ luôn tượng trưng cho câu nói...

"Đôi khi cũng có những cái kết thúc đẹp..."

Và đó là kết thúc đẹp của chúng tôi...



Hololive Yuri Oneshot [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ