Micomet - Tiến vào màn đêm

137 5 0
                                    

(Truyện lấy ý tưởng từ Yoru ni Kakeru của Yoasobi nha, nên chắc chắn là nó sẽ có hơi cringe một tí...)


"Cuối cùng em cũng chịu cười rồi sao, Miko?"

Sau những ngày mưa tầm tã, tôi đứng trên sân thượng cùng Miko, ngắm nhìn em ấy dưới ánh nắng rạng ngời của mặt trời. Những cơn gió nhẹ thổi qua có đôi chút lạnh lẽo không đáng kể. 

Tôi ngắm nhìn mái tóc dài của em tung bay trong gió. 

Tôi ngắm nhìn đôi môi của em rạng rỡ một nụ cười mà tôi chưa bao giờ được thấy.

Liệu đây có phải lần đầu tiên em cười sau bao nhiêu lâu chúng ta ở cạnh nhau?

Em không nói gì, lặng lẽ quay người đi về phía rìa của sân thượng, rồi thả lỏng cơ thể, để cơn gió đưa em về với đất trời. Tôi như người bất dộng, nhìn em rơi xuống với không một chút cảm xúc. Chắc hẳn nó đã bị chai sạn đi rất nhiều vì những ngày tháng nhạt nhòa bên em, tôi cũng chẳng thể cười hay khóc.

Cảm xúc của tôi đơn giản là chẳng có gì.

Không một lời từ biệt, em cứ thế rời khỏi thế gian. Để lại tôi bơ vơ một mình như con cá nhỏ giữa đại dương bao la rộng lớn, đầy rẫy nguy hiểm và đắng cay. Sự ra đi của em khiến tôi suy yếu, tôi không thể ăn, không thể uống. Tôi tránh khỏi mọi thứ trong thế giới bề bộn này.

Mất em, thời gian như dừng lại, ngắm nhìn tôi lặng im trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Mọi nơi trong căn phòng này đều tồn tại kỷ niệm của em và tôi. Tôi không thể ngưng nhớ. Tôi không thể ngưng nghĩ. Tôi biết em không còn ở đây. Song, bằng cách nào đó mà em vẫn còn hiện hữu ở mọi nơi mà tôi đi đến.

Thư viện, công viên, rạp chiếu phim...

Mọi nơi đều có hình bóng quen thuộc của em. Và em chỉ ngồi ở một góc bất kỳ, nhìn tôi và nở một cười nhẹ nhàng. Dường như tôi bị ám ảnh bởi em, như thể tôi bị em lôi kéo từ phía dưới, khiến những bước chân của tôi giờ đây lại càng trở nên nặng trĩu hơn tất thảy. 

Em xuất hiện, rồi em biến mất giữa hàng triệu người lướt qua. 

Tôi với em chỉ cách nhau chưa đến một bước chân, tôi đã có thể chạm đến em nếu tôi có đủ dũng khí để quay lưng lại, đối diện với nụ cười hạnh phúc đó của em. Thứ mà tôi đã không thể giúp em có được. Chỉ khi thoát khỏi tôi, em mới có được nó, một nụ cười rạng rỡ hơn ánh ban mai của bình minh vào mỗi buổi sáng.

Tôi tỉnh dậy trên giường, hoàn toàn thẫn thờ, không rõ bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Mọi thứ thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhận được luôn là nụ hôn ngọt ngào của em. Và giờ không có em, tôi vô vọng. Vẫn là những bước chân nặng nề đó, tôi tự làm bữa sáng cho mình, với tâm trạng mệt mỏi, tôi không muốn ăn, tôi làm xong mọi thứ và để đó, chẳng buồn đụng tới.

"Em đây rồi, Miko."

Tôi đi tìm em, tôi mong muốn được em chăm sóc, được yêu cưng chiều như trước. Nhưng thật khó khăn là sao. Tôi lạc lối giữa hàng triệu người, lạc lối trong chính thế giới giả tưởng của tôi, nơi mà em xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dù vậy, em cũng chẳng có ý gì là đe dọa hay khiến tôi đau khổ. 

Em đưa tay lên má tôi, thể hiện sự dịu dàng vốn có của em. Và điều đó khiến tôi rơi lệ. Những giọt nước mắt chan chứa đầy sự đau khổ và hối hận cú mãi tuôn ra từ đôi mắt đầy sự u sầu và mệt mỏi. 

Miko nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi đến một nơi không xác định. Tôi bị che mắt, và tôi vẫn tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của em. Cho đến khi các cơn gió thoảng qua mái tóc khiến da tôi rợn lên một chút. Liệu đây là đâu? Đến khi được nhìn thấy mọi thứ, trước mặt tôi là một cánh đồng hoa bát ngát rộng lớn.

Tôi đang mơ chăng?

Có lẽ là vậy. Nhưng tôi không quan tâm. Nếu giấc mơ có thể tuyệt vời như vậy, tôi chỉ muốn bản thân mình có thể đắm chìm vào nó mãi mãi. Tôi chạy khắp cánh đồng, tận hưởng cơn gió mát lành và mùi hương quen thuộc.

Chính sự dịu dàng của em đã khiến tôi cảm thấy thanh thản và đưa tôi đến hồi kết. Tôi biết ơn em vì đã là người đưa chúng ta đến đây.

Một lần nữa, tha thứ cho nhau.

Một lần nữa, trở về với nhau...

Tôi nhắm mắt, nắm lấy bàn tay em chĩa về phía tôi, lần cuối cùng để cơn gió mát lành thổi qua đôi ta, vì đôi ta lúc này, sẽ tiến vào màn đêm bất tận...

"Hẹn gặp em bên kia thế giới, Miko..."


Hololive Yuri Oneshot [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ