Tình yêu mơ tưởng
————————————Đáng tiếc cho số phận của cậu, Jeonghan đã suy nghĩ như thế khi trước mắt mình là một người cậu vô cùng yêu đang nắm tay một ai đó để đưa vào đội. Anh không tin tưởng cậu, anh nghĩ cậu là một người yếu đuối cả đời chẳng bao giờ mạnh mẽ lên được. Đúng vậy! Cả đời cậu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối.
- Sooya! Cậu chơi chung với tớ nhé?
Sooya! Cô gái ấy là hot girl của trường, không những chơi thể thao giỏi mà còn học giỏi nữa. Nhan sắc, tài năng, tình yêu thứ gì cô ấy cũng có được, còn cậu thì không có tình yêu. Nó luôn là một câu hỏi chạy quanh não cậu mỗi khi nghĩ đến. Nếu như nghĩ đến nữa cậu sẽ rơi lệ mất thôi.
Seungcheol đã chọn rồi. Cũng tới lượt cậu phải chọn thôi. Nhưng cậu biết chọn ai bây giờ?
Đang nhìn dáo dác để tìm đồng đội, bỗng có một tiếng gọi vang lớn từ sân bóng rổ đi tới. Dáng vẻ cũng cao ráo, tóc dài được buộc cao trong như sẵn sàng cho một việc gì đó, trên tay là một cây vợt xịn ngang ngửa Jeonghan, cô vui vẻ chạy tới chỗ Jeonghan:- Jeonghanie!
Vẻ mặt của cậu bỗng dưng không còn chút lo âu, sau đó là một vẻ mặt vui vẻ để chuẩn bị đón nhận một món quà tuyệt vời nào đó.
Đó là em gái ruột của cậu! Yoonah!
Nói đến Yoonah thì không thể không ai biết, con bé nổi tiếng ở khối dưới, chẳng ai có thể bắt nạt con bé, từ nhỏ đã được học võ cho nên mấy đứa chuyên bắt nạt người khác sẽ không bao giờ động tới được một cọng tóc của Yoonah. Anh trai thì yếu đuối, em gái thì dũng cảm và mạnh mẽ. Có vẻ không hợp!- Yoonah? Sao em ở đây?
- Em đăng ký thi chứ sao. Em vừa thắng giải bên bóng rổ nè!Con bé rất giỏi thể thao môn nào nó cũng chơi được cả, cậu cũng rất thích chơi thể thao nhưng năng lượng cậu không cho phép nó làm điều đó.
- Em chơi chung với anh! Vào nào.
Trận đấu bắt đầu với những quả cầu bổng, lần này Jeonghan muốn cho anh thấy là cậu không hề yếu đuối, cậu có thể hạ gục được anh. Jeonghan đã dùng sức từ đầu đến cuối trận, Yoonah thấy thế không ngừng lo lắng cho cậu, cô là một người em gái hiểu chuyện và rất tốt bụng, cô liền kêu cậu đổi vị trí, cậu đánh những trái phía dưới cô sẽ nhận những trái phía trên.
- Jeonghanie! Anh giỏi đánh dưới thì mau xuống đi. Ở trên em gánh.
- Được không đấy? Em đâu đỡ được mấy trái phía trên?
- Tập trung!Cậu đã di chuyển xuống phía sau, cô thì đã lên trên. Cả hai bên đánh rất gay cấn, 10 phút trôi qua nhưng trái cầu vẫn chưa chạm xuống mặt đất. Jeonghan đã kiệt sức thật rồi, cậu bây giờ không còn ý thức nữa, cậu đang dần chao đảo nhưng vẫn tiếp tục trận đấu, sau một hồi, cậu chẳng chịu nổi, liên tục chao đảo mọi người rất lo lắng, cậu nhìn lên ánh mặt trời đang chiếu sáng xuống nhân loại. Thầm nghĩ:
- Sao vạn vật đều được soi sáng còn con thì vẫn mãi ở trong bóng tối như vậy? Xin người hãy soi sáng cho con, làm ơn hãy để tình yêu kéo con ra khỏi bóng tối đi mà!Cậu đã kiệt sức, cậu đã buông bỏ mọi thứ sau đó ngã xuống...ngã vào một vòng tay.
Seungcheol đã đỡ cậu trước khi cậu ngã xuống đất, anh ôm cậu trong lòng của mình, mọi người không ngừng lo lắng tìm cách cho cậu tỉnh dậy. Yoonah thì hốt hoảng đi tới đi lui, Seungcheol không biết làm gì liên tục gọi tên cậu trong vô thức, rồi sau đó anh ẫm cậu lên để đưa vào bệnh viện, Jeonghan nằm gọn trong vòng tay của Seungcheol giống trong truyện cổ tích vậy, hoàng tử ẫm công chúa, thật lãng mạn.
Bệnh viện
Các y tá đưa cậu lên giường đẩy, đưa cậu vào phòng để khám bệnh cho cậu. Lúc này, Seungcheol anh rất lo lắng cho cậu, anh luôn nghĩ chuyện drama của cậu làm cho cậu phát bệnh như vậy, còn anh thì không làm gì giúp cậu được.
Jisoo đã đến bên cạnh anh từ lúc nào không hay. Ngồi xuống, rồi im lặng, không ai nhìn mặt nhau, không ai nói gì. Jisoo biết tính của Seungcheol là anh luôn quan tâm đến bạn bè của mình, giúp đỡ và bên cạnh bạn bè của mình khi họ có chuyện buồn, nhưng cứ thế này Jeonghan sẽ luôn nghĩ anh đã thương cậu, anh đang thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Anh yêu cậu. Nhưng tất cả cũng chỉ là quan tâm với mối quan hệ bạn bè thân thiết chứ không phải quan tâm vì đã yêu cậu. Jisoo hiểu hết, Jisoo biết hết, Jeonghan yêu Seungcheol vì sao, Jeonghan đang suy nghĩ gì Jisoo cũng biết hết, là bạn thân từ nhỏ Jisoo phải hiểu hết cậu để có thể an ủi cậu vì chẳng ai có thể hiểu Jeonghan cả, họ nói cậu là một người tâm thần. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học hành, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, đi học về thì nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, không ngó ngàng tới ai. Jisoo muốn đứng dậy bảo vệ cho cậu khỏi những lời toxic đó, nhưng sợ Jeonghan suy nghĩ nhiều rồi ngã bệnh sau đó lo lắng nên Jisoo không nói cho cậu biết.Jisoo lo là Seungcheol sẽ không có tình cảm với Jeonghan. Nên cậu hỏi anh trong rất lo lắng:
- Nè Seungcheol! Cậu có đang thích ai không?
- Hỏi gì vậy? Còn tâm trí nghĩ đến việc đó à?
- Trả lời! - Jisoo nghiêm túc nói.
- Tớ sẽ nói cho cậu sau, bây giờ tớ không có tâm trí!Rõ ràng là anh đang rất lo cho Jeonghan mà, trong mắt hiện rõ điều đó cho Jisoo biết, bây giờ cậu biết làm sao đây. Seungcheol, 100% là không có tình cảm với Jeonghan mà, linh cảm của Jisoo không bao giờ sai, cậu đang thấy tim mình bồi hồi khi nghĩ đến chuyện của cả hai. Thật khó đoán tình cảm của ai đó đối với mình, nó từ bấy lâu nay cũng chỉ là câu hỏi không có câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling In Love - CheolHan
Fanfiction- Cậu có thích tớ không? -- ĐÃ DROP. Mình drop í nhưng muốn để lại làm kỉ niệm, kỉ niệm cả một hành trình dài mình đồng hành cùng bộ này 🤍 Xin lỗi rất nhiều!!!