(1)

218 31 0
                                    

!Mọi chi tiết đều là hư cấu!

-----------------

1h sáng

Hyunjin ngồi ngoài phòng bệnh, bên kia bức tường vẫn không rõ người nằm trong sống chết ra sao, mọi thứ vẫn cứ rối như tơ vò.

Nhất là khi Hyunjin, sau khi đọc mọi thứ trong quyển sổ nhỏ của Jeongin, mọi chuyện lại càng rối rắm hơn.

Lá thư cuối cậu để lại, anh đã đọc được, anh đã thấu mọi nỗi niềm lòng cậu, điều anh cần bây giờ là Jeongin tỉnh lại, để anh có thể trực tiếp nói rõ lòng anh với cậu.

Nhưng mà, anh lo quá.

Hyunjin chẳng phải người thân ruột thịt gì với Jeongin, do vậy nên phía bệnh viện nhất định không muốn nói thêm gì với anh, họ đều khuyên anh nên đợi người nhà cậu đến.

Cô y tá ban nãy, do thấy anh khổ sở, lo lắng mà thấy bản thân cũng có chút lung lay, ngập ngừng nói với Hyunjin.

" Tôi không thể, thực ra là không có quyền nói bất cứ thứ gì với cậu về bệnh nhân, nhưng mà...tiên lượng có vẻ xấu...cậu nên đợi người nhà cậu ấy, rồi sẽ được các bác sĩ hướng dẫn sau..."

Hyunjin nghe xong càng trở nên sốt ruột, toàn thân lại tiếp tục run rẩy, tay nắm chặt từng trang giấy từ quyển sổ đến độ nhàu nát.

Bức thư của cậu, anh đã đọc hết, đọc đi đọc lại rồi lại nghĩ ngợi, Hyunjin sắp khóc đến nơi, anh lo, thật sự rất lo.

Hà cớ gì Jeongin vẫn luôn thật tốt bụng, thuần khiết đến như vậy, sau bao nhiêu chuyện người đời gây nên cho em?

Và hơn tất thảy, em gửi trái tim nơi anh, mà bản thân Hwang Hyunjin này lại chưa một lần nhận ra.

Anh tồi tệ quá, anh đã hèn nhát suốt khoảng thời gian dài, khi em đang chiến đấu với những căn bệnh tâm lý, những ám ảnh tuổi thơ thì anh chỉ có thể lẽo đẽo theo em về nhà, rồi lẳng lặng bỏ về. Gặp mặt nói chuyện với em cũng thật khó khăn, ngay cả khi em nghỉ học 2 ngày liền anh vẫn không hề mảy may nghĩ ngợi.

Càng nghĩ Hyunjin càng hối hận, hối hận vì đã sống vô tâm lâu nay, hối hận vì Innie ngay trước tầm với nhưng lại không muốn níu lấy.

Chính vì vậy, Hyunjin cần Jeongin tỉnh lại. Có lẽ sẽ rất khó khăn để khuyên ngăn người có ý định tự sát ở lại với cuộc sống vốn đã tàn nhẫn này, nhưng anh tin ở anh, ở Hyunjin, một lần cuối, anh mong được thấy Jeongin tỉnh lại, để bày tỏ mọi thứ với em, rằng anh cũng đã gửi trái tim mình nơi em.

Thế giới thật khó khăn làm sao với hai đứa nhỏ này.

.

.

.

8h sáng

Một bóng hình cao ráo tiến vào sảnh bệnh viện, là đàn ông, thân hình to lớn, gương mặt lanh lẹ, sống mũi rất cao nhưng trên đôi mắt sáng lại hiện rõ quầng thâm, có lẽ con người này đã trải qua những đêm liên tục không ngủ vì lo lắng.

[hyunin] each time you fall in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ