#2

1.1K 84 1
                                    

Tiếng game hòa cùng nói cười đã đem lại nguồn không khí vui vẻ cho căn phòng không nhỏ cũng chẳng to.

- Ê Hiếu_ Dương Lâm

- Dạ_ Minh Hiếu

- Lên lấy hộ anh cái dây sạc được không máy anh sắp hết pin rồi_ Dương Lâm

- Ở đâu_ Minh Hiếu

- Trên lầu 2 phòng có cái cửa gỗ tối màu ấy_ Dương Lâm

- Dạ_ Minh Hiếu

Bỗng anh Lâm cất tiếng xé tan sự thảnh thơi của cậu, tuy không muốn bỏ dở ván bài nhưng cậu cũng chẳng muốn làm mất lòng người anh kính yêu. Ra khỏi phòng, cậu lê những bước chân rệu rã của mình lên thêm một lầu nữa, vào căn phòng mà anh Lâm nói, hoàn thành nhiệm vụ lấy dây sạc cho anh.

Đang định đi xuống thì bỗng xuất hiện trước mặt cậu là một căn phòng khác. Hình như phòng đó cậu chưa vào bao giờ, cảm giác tò mò đến khó chịu đã thôi thúc cậu mở cánh của đó ra.

*Chắc xem thử thôi cũng không sao nhỉ*

Nghĩ là làm cậu tiến lại cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, gạt tay nắm cửa xuống khiến nó theo đó mà bật mở ra. Thật bất ngờ là trong đó có người, mà cũng chẳng phải người, là một thiên thần.

Thiên thần với nước da trắng nõn cùng chiếc khăn quấn ngang hông làm tôn lên phần eo thon thả và cái vòng 3 căng đét, cặp ngực thì căng bóng lưỡng cùng với nhũ hoa, tạo nên một nét đẹp hài hòa và quyến rũ.

Đưa đôi con ngươi lên một chút thì có thể thấy khuôn mặt tao nhã đang được mái đầu đen láy, ướt nước rũ lên. Từng giọt nước nhỏ li ti cũng từ đó mà chảy xuống phần cổ, vai bên dưới khiến nó trông thật nóng bỏng.

- Ai vậy?

Bỗng cậu trai kia lên tiếng, chất giọng vừa ngọt vừa ấm kia đã thành công kéo cậu về lại thực tại.

- Xin lỗi đã làm phiền_ Minh Hiếu

Nói xong, mặt đỏ tía tai chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Đầu vẫn còn bị ảnh hưởng từ những hình ảnh mình vừa tiếp thu vào não. Chắc đứng trong đó thêm tí nữa cậu sẽ chảy máu mũi mất. Hít thở đều, cố điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới bắt đầu đi xuống lại căn phòng của anh Lâm.

- Sao lâu vậy_ Dương Lâm

- Dạ tại tìm không thấy_ Minh Hiếu

- Ok cảm ơn em trai của ta_ Dương Lâm

Cậu ngồi xuống, chơi thêm tí nữa thì cũng đã đến 12h trưa. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu xin ra ngoài nghe máy nhưng vừa chấp nhận cuộc gọi thì ăn một tràn văn thơ vào tai.

- Mày có về không thì bảo?

- Đi chơi gì mà trưa trời trưa trật rồi chưa thấy về

- Sao không đổi hộ khẩu qua đó ở luôn đi

- Dạ con xin lỗi giờ về liền_ Minh Hiếu

Sau khi nhận được một màn bắn rap từ mẹ thì cậu cũng chẳng giám ở lại lâu, vốn định hỏi về thông tin của cái người con trai bí ẩn đó mà bây giờ lại vì thánh chỉ của mẫu hậu nên phải tạm gác lại những câu hỏi cho một ngày không xa, tiếc thật.

- Thôi về đây mẹ réo em rồi_ Minh Hiếu

- Em đi mọi người nhớ bảo trọng_ Minh Hiếu

- Thằng này sao hay ra dẻ quá_ Thành Dương

- Thôi đi lẹ đi chú em_ Minh Tuấn

Cậu gom đồ của mình lại rồi ra về, khi bước ngang qua phòng bếp. Cậu thấy một bóng người nhỏ nhỏ con con đang hì hục làm gì đó, dừng lại một tí để ngắm nghía anh lâu hơn. Tính ra góc nghiêng hay chính diện của anh, nào cũng đẹp.

Do mãi chiêm ngưỡng cái thứ sắc đẹp mê người kia nên cậu không để ý đến "người ấy" đã sớm phát giác ra mình từ khi nào.

- Nè

Lại cái chất giọng khiến ai cũng mê mệt kia, lần nữa kéo được cậu từ chốn bồng lai tiên cảnh và về với thực tại.

- Dạ chào

Việc đối mặt với anh làm Minh Hiếu nhà ta ngại vl ra. Đây là lần đầu tiên, xin nhấn mạnh chữ ĐẦU TIÊN cậu có cái cảm giác như vậy.

- Ừ

Tuy là một câu trả lời trống không và cũng hơi có phần lạnh lùng nhưng nó cũng đủ khiến nhịp tim cậu lên xuống bất thường.

- Em về hả?

- Dạ đúng rồi_ Minh Hiếu

- Có cần anh ra mở cổng giúp không?

- Dạ thôi khỏi....dạ có cần_ Minh Hiếu

- Vậy đợi anh tí

Anh nói rồi, lau lau chùi chùi đôi bàn tay trắng trẻo vào cái tạp dề hoa tulip rồi ra mở cổng cho cậu. Hiếu đi sau anh mà buồn cười không chịu được, nguyên nhân là vì cái sự đáng yêu này đây. Xem đi, anh đang mặc một bộ pijama dài có hình mấy con gấu màu trắng cộng thêm cái thân hình bé bé với cái chiều cao "khiêm tốn" tầm 1m68 làm cậu muốn ôm anh vào lòng.

* Ahhh dễ thương vcl *

- Dạ chào anh_Minh Hiếu

- Baiii

Khi đã yên vị trên con moto của mình, cậu phóng đi và biến mất trong dòng xe tấp nập, trước khi đi anh còn cười với cậu một cái khiến tim hẫng một nhịp.

___

【HieuCris】Yêu anh hơi nhìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ