#14

478 21 2
                                    

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, không mấy mà đã tới 11h45, vừa hay cũng là giờ mà trường

- Anh không đi đón anh Thanh hả? _ Minh Hiếu

- Không, nó tự về_Dương Lâm

- À, dạ_Minh Hiếu

Hai anh em hì hục cùng nhau nấu bữa trưa trong bếp, một lát sau thì các món ngon cũng đã được bày biện ra bàn. Cùng lúc đó Vy Thanh cũng về đến nhà.

- Em về rồii_ Vy Thanh

- Vào ăn trưa luôn đi nè_ Dương Lâm

Vy Thanh để cặp lên sofa, bỏ áo ra khỏi quần, vẻ bề ngoài chỉnh chu lúc đầu giờ đã khác xa. Đi vào nhà vệ sinh rửa tay xong mới bắt đầu ra phụ mọi người dọn cơm.

.
.
.

Sau khi tua qua đoạn ăn cơm lẫn dọn dẹp thì anh Lâm đã lên phòng chơi điện thoại, để hai nhỏ em ở dưới nhà chơi với nhau.

Cả hai người ngồi im lặng mà làm việc của mình, anh Thanh thì nằm xem tv còn cậu thì ngồi lướt mxh. Bầu không khí tĩnh lặng, không một tiếng nói cười, chỉ léo nhéo mấy thứ tạp âm từ trong chiếc lớn tv phát ra khiến Minh Hiếu trở nên nghẹt thở, cậu chần chừ một lúc thì cũng dám lên tiếng.

- Hôm nay trời mát mẻ nè, hay hai anh em mình đi dạo ngoài công viên không anh?_ Minh Hiếu

- Ừm đi thôi_Vy Thanh

Anh đứng dậy tắt tv rồi cùng cậu ra ngoài, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp hơn ngày thường thì phải. Không còn những cái nắng gay gắt đến nổi rát cả da thịt, cũng không có những trận mưa như muốn xé rách cả bầu trời.

Hai anh em đi bộ dưới các nhánh cây cao to lớn, tiếng dép lê ma sát dưới nền gạch cộng thêm tiếng xe cộ qua lại cũng phần nào khiến cho không khí bớt đi sự im lặng của cả hai.

Hai chiếc bóng một cao một thấp cùng nhau tản bộ ở dọc ngay bờ hồ của công viên rồi cũng quyết định dừng chân tại một cái ghế đá dưới cái cây cổ thụ to lớn mát mẻ. Anh ngước mặt lên trời, để gáy của mình tựa lên chiếc ghế đá màu đỏ đặc trưng im lặng mà chìm vào bầu không khí chan hòa, tĩnh lặng của cảnh vật xung quanh, còn cậu thì chìm vào tình yêu của mình dành cho người anh mà vài tuần trước mình cho là người xa lạ.

Không gian nhiều người, nhiều tiếng nói cười của những còn người lạ mặt, giờ đây chỉ còn lại cậu và anh, còn lại một màu hồng phấn ngọt ngào, một chiếc ghế đá đủ chỗ cho cả 2 người, một người mà cậu yêu mê mẫn đến mức nữa đêm không ngủ được.

Đúng là con người, khi có tình yêu vào thì ai cũng hóa ngu ngơ khờ dại được phải không nhỉ?

Nhưng lỡ một mai, họ gặp một người khác và đem lòng si mê người ấy thì phải làm sao? Lỡ họ sẽ vì người đó mà bỏ rơi mình thì phải làm sao?

Đó là câu hỏi mà Minh Hiếu đã suy nghĩ từ nảy đến bây giờ và đó cũng là điệu mà cậu cảm thấy sợ nhất, sợ đánh mất đi người mà mình đem lòng thương nhớ.

- Anh Thanh_ Minh Hiếu

- Hửm_ Vy Thanh

- Lỡ mà mai mốt anh có gặp một người mà khiến anh yêu si mê luôn thì anh sẽ làm sao?_ Minh Hiếu

- Sao tự nhiên em lại hỏi mấy câu này?_ Vy Thanh

- Thì anh cứ trả lời đi_ Minh Hiếu

- Hừmm.. yêu đến si mê hả... thì anh sẽ tỏ tình họ_ Vy Thanh

- Nhưng nếu ngưởi đó không có tình cảm với anh thì phải làm sao?_ Minh Hiếu

- Thì anh vẫn tỏ tình, miễn là họ hiểu hay biết được tình cảm của mình thôi thì lúc đó có bị từ chối thì anh cũng cảm thấy vui rồi_Vy Thanh

- À..._ Minh Hiếu

- Rồi em có thể giải thích cho tui lí do vì sao mà em hẹn tui ra đây để hỏi về chuyện yêu đương chưa?_ Vy Thanh

- À dạ đâu có em chỉ là có chút tò mò về câu trả lời của anh thôi_ Minh Hiếu

- Mà anh có thể cho em biết về người mà anh thích trong trường khôngg, kiểu như yêu ấy_ Minh Hiếu

- Hoii ngại lắmm_ Vy Thanh

- Thì anh cứ chia sẻ đi, em hứa sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai_ Minh Hiếu

- Ok tạm tinh tưởng em lần này vậy, thì người mà anh thích là Đức Huy 12D5 á_ Vy Thanh

Nghe tới đây, lòng cậu chết đi nhiều chút, tim như bị cả nghìn con dao đâm vào, đau không tả nổi

- À..dạ_ Minh Hiếu

___

Thêm chút dramu vào cho kịch tính😈🤌

【HieuCris】Yêu anh hơi nhìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ