#9

442 32 0
                                    

Thoắt cái đã hết 2 tiết văn và cùng với đó là vô vàn cái ngáp hết sức buồn ngủ của mọi người trong lớp.

- Ê dậy đi, ra chơi rồi_ Hoàng Minh

- Ờ..ừm_ Minh Hiếu

Cậu lọ mọ tỉnh dậy, đôi mắt đã từng giết chết các chị em bây giờ đã khác, trông lờ đờ và ngờ nghệch biết bao, tới Hoàng Minh nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán.

- Đi ăn sáng không?_ Hoàng Minh

- Dứt_ Minh Hiếu

Hoàng Minh khi nghe được tiếng bụng Minh Hiếu gào gú bên dưới bàn thì mới ngỏ lời rủ đi ăn. Thế là hai cậu em lớp 11a2 cùng bước xuống canteen trường để lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Cậu chọn một ly mì cho bửa sáng của mình, khi đang vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với Hoàng Minh, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy một người quen. Là Vy Thanh, cậu định vẫy tay kêu Vy Thanh thì từ xa có một anh trai cao cao chạy lại bá vai anh mà nói nói cười cười, trông rất thân thiết.

Minh Hiếu thấy vậy thì chỉ biết im lặng nhìn họ vui đùa với nhau, Vy Thanh thế mà nhanh hòa nhập nhanh thật mới vào trường một hai tuần thôi đã quen được bạn mới, lại trông thân nhau thế cơ.

- Hiếu!!_ Hoàng Minh

- H..hả_ Minh Hiếu

- Mày nghe tao nói gì không vậy?_ Hoàng Minh

- À..ừm có_ Minh Hiếu

Hoàng Minh để ý thấy cậu cứ trơ mắt ra mà nhìn về một nơi mãi, hoàn toàn không quan tâm đến lời mình nói nên mới quát lớn gọi cậu.

Chả hiểu sao, trong lòng cậu bây giờ cứ có một cảm giác khó chịu đến lạ thường khi thấy Vy Thanh và người con trai lạ kia thân thiết với nhau nhưng cũng cố trấn an bản thân và cố cho rằng điều này là tốt vì anh đã có bạn mới, hết lủi thủi một mình.

Sau khi ăn xong ly mì, cùng lúc đó tiếng trống trường cũng đã điểm, mọi người ai cũng nhanh chân lẹ tay mà chạy về lớp của mình và tất nhiên, cậu cũng chẳng khác gì họ.

Tiết học thứ 3 của lớp cậu bắt đầu, nhưng Minh Hiếu chẳng có một ít động lực học nào. Nghĩ tới chuyện anh vui vẻ cùng người khác cùng với việc chiều còn phải choảng nhau với thằng khốn kia khiến cậu khó chịu mà úp mặt xuống bàn, đầu quay sang bên cửa lớp. Vì trường cậu có cấu trúc hơi giống chữ U nên đối diện lớp cậu là một dãy tất cả các lớp học, trong số đó có lớp của Vy Thanh. Mà thật trùng hợp làm sao, lớp cậu còn đối diện với lớp anh cơ chứ, từ góc nhìn này cũng có thể thấy được anh đang ngồi cặm cụi viết bài ở cuối lớp, ngay chỗ cửa ra vào.

Tuy góc nhìn có hơi bị giới hạn vì khoảng cách nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, mà khoan ngồi kế Vy Thanh có phải là cái người đi cùng anh vào giờ ra chơi không, họ còn đang giỡn với nhau nữa cơ chứ.

Bây giờ cậu lại càng khó chịu hơn khi thấy hai người họ cứ khều qua lại như vậy, hình như cậu sắp xì khói tới nơi rồi.

- Trần Minh Hiếu!!_ Thầy dạy toán

- Dạ_ Minh Hiếu

- Nảy giờ cậu có nghe tôi giảng cái gì không?_ Thầy dạy toán

- Dạ..có_ Minh Hiếu

- Vậy thì lên giải phương trình này cho tôi_Thầy dạy toán

Có lẻ ông thầy toán khó tính nhất khối đã chú ý tới hành động của cậu, gã ta rất ghét ai không chú ý đến bài giảng của mình nên không ngoài dự đoán, Minh Hiếu đã bị gọi lên bảng. Nhưng cậu là hotboy học giỏi tài sắc vẹn toàn của cả cái khối 11 cơ mà, nên mấy bài phương trình lượng giác này thì có là gì. Không ngoài dự đoán, cậu đã dễ dàng hoàn thành được bài.

- Em làm đúng rồi_ Thầy dạy toán

- Nhưng lần sau nhớ chú ý hơn vào bài bài giảng của tôi_ Thầy dậy toán

- Dạ_ Minh Hiếu

Nói rồi cậu cũng đi về chỗ ngồi của mình và tiếp tục bài học.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã đến giờ ra về, các khối 10,11,12 lần lượt ùa ra sau khi nghe tiếng trống. Sân trường nhanh chóng được phủ kín bằng các hình bóng của các cô cậu học sinh đang ra về.

Hôm nay không có lịch tập bóng rổ nên Minh Hiếu được về sớm, cậu cố tình đi sang lớp anh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc và cũng như rủ anh về chung nhưng anh đã sớm về trước. Cậu đành thất vọng mà rời khỏi đó, hôm nay cậu đổi gió nên đi xe đạp đến trường. Lí do là để có thể cùng anh về, tuy đã bị ba mẹ ngăn cản vì khoản cách từ nhà đến trường khá xa nhưng Trần Minh Hiếu nào có nghe.

Cậu vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, đang đi trên đường thì mới nhớ ra chuyện của quan trọng cần phải làm, cậu thở dài một hơi rồi quẹo tay lái, chủ động chạy tách ra khỏi con đường lớn.

___

【HieuCris】Yêu anh hơi nhìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ