#8

503 35 0
                                    

- Mắt mày để đâu vậy thằng nhóc_ Đình Phát

- Nhưng mấy người đụng tôi cơ mà?_ Vy Thanh

Ôi thôi chết thật, anh va phải tụi học sinh cá biệt của trường rồi. Mô tả sơ qua về chúng nó thì không còn từ nào ngoài từ dã man, tụi nó chuyên dùng vũ lực để đè nén các học sinh khác. Có trên dưới cả chục vụ đánh đập man rợ và không ai khác ngoài tụi Đình Phát gây ra.

- Mày làm đại ca tao ngã rồi này_ Thiên Hào

- Cúi xuống mà xin lỗi đi, trước khi tụi tao cho một vả_ Quốc Hùng

- Đừng có mà quá đáng nha_ Vy Thanh

- Má nó, mày còn dám cãi_ Đình Phát

Hắn đứng dậy, túm lấy cổ áo anh, tay cuộn lại hình nắm đấm định vung tay đánh người thì bỗng từ đâu một bóng người cao ráo bước đến.

- Này bọn kia!_ Minh Hiếu

Đình Phát dừng hành động, ngẩng mặt lên nhìn, Vy Thanh nãy giờ nhắm tịt mắt không dám mở ra, bây giờ mới dám hé ra đôi chút mà quan sát động tĩnh bên ngoài.

- À cậu ấm Trần Minh Hiếu đây sao_ Đình Phát

- Ngậm cái mồm vào_ Minh Hiếu

- Chà căng nhỉ_ Đình Phát

Vy Thanh lúc này sắp khóc đến nơi rồi, anh giương đôi mắt đã rưng rưng lên nhìn về phía Minh Hiếu, như tượng trưng cho một lời cầu cứu.

- Chà, thế đây là người của mày?_ Đình Phát

- Đeo cái rọ mõm vào và thả anh ấy ra_ Minh Hiếu

- Con mẹ nó, mày láo nhể_ Đình Phát

- Ngon đá cái hẹn nào_ Đình Phát

- Ok, giờ thì bỏ anh ấy ra_ Minh Hiếu

- Vậy ra về gặp tao ở hẻm cũ_ Đình Phát

Hắn ra hiệu cho đàn em rút về, đi ngang qua Minh Hiếu còn cố tình cười khẩy một cái. Thật ra, cậu và hắn từng có hiềm khích với nhau nên Đình Phát mới hẹn gặp mặt, chứ là học sinh bình thường thì không biết bây giờ đang nằm ở bệnh viện nào rồi. Khi tụi nó đã đi khuất cậu mới cúi xuống, nhẹ giọng hỏi han anh.

- Anh có bị sao không?_ Minh Hiếu

- Anh không, nhưng sao em lại làm vậy?_ Vy Thanh

- Em đánh nhau với chúng nó nhỡ có chuyện gì thì sao?_ Vy Thanh

Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm anh lên để kiểm tra xem có thương tích gì không, hoàn toàn không để ý tới việc khoảng cách giữa mình và anh đang dần bị thu hẹp lại. Sau khi đãm bảo mặt tiền của anh không bị tổn hại gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ Minh Hiếu mới thật sự nhận biết được việc hai chiếc má bánh bao của anh đã ửng hồng lên, nhận ra hành động của mình hơi quá đà cậu mới luống cuống ngồi dậy. Miệng lắp bắp không rõ chữ được chữ xin lỗi anh, chắc là được tiếp súc gần với crush nên mới vậy chăng?

- X..xin lỗi anh, em không chú ý khoảng cách_ Minh Hiếu

Cậu cúi người, trịnh trọng thốt ra lời xin lỗi. Chẳng biết từ bao giờ, một người lạnh lùng như cậu lại trở nên vụng về khi ở cạnh anh, chắc đây là tác dụng phụ của việc tương tư một người nhỉ.

- À ừ..mà cũng sắp vào lớp rồi ý, em qua lớp đi kẻo lại muộn_ Vy Thanh

Trong lời nói của anh cũng thể hiện không ít sự ngượng ngùng và lúng túng, đồng tử liên tục đảo qua lại nhằm né đi ánh mắt sắc bén của cậu. Minh Hiếu nhận ra điều đó và cũng không vạch trần anh, chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy về lớp.

Tiếng trống trường vang lên, bắt đầu cho một sáng thứ 2 đầy mệt mỏi. Như thời khóa biểu thì tiết đầu của lớp cậu là văn, cái môn mà Minh Hiếu ghét nhất, vì đơn giản là nó chép nhiều vl mà xui xẻo làm sao đầu tuần lại cho hẳn 2 tiết cơ. 90 phút, là 90 phút ngồi muốn lòi mẹ trĩ để nghe bà cô giảng về những bài học nhàm chán và đầy buồn ngủ.

Hiện tại, cô chỉ mới giảng được phần dạo đầu của bài học hôm nay thôi mà mắt cậu đã lim dim buồn ngủ rồi, huống hồ gì là 90 phút. Minh Hiếu đưa tay, khều khều bạn nữ to con ngồi đằng trước mình, khẽ lên tiếng.

- Nè, bạn nữ gì đó ơi_ Minh Hiếu

- Ơ..ừm hả_ Bạn nữ nào đó

- Có thể ngồi che cô cho tôi ngủ tý được không?_ Minh Hiếu

- Ừm mình rất sẵn lòng_ Bạn nữ nào đó

Cô gái kia có vẻ được trai đẹp bắt chuyện nên vui ra mặt, rất hợp tác mà ngồi im không nhúc nhích. Cậu hài lòng nằm gục xuống bàn, dặn thằng Minh chép hộ đống bài tập chất chồng như núi rồi yên tâm mà thiếp đi trong tiếng giảng bài của bà cô già.

___

Hôm nay thi xong nên siêng, up hẳn 3 chap=)))

【HieuCris】Yêu anh hơi nhìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ