#4

819 57 0
                                    

Sự tò mò lại nổi lên, cậu quyết định nhắn hỏi anh Lâm một phen.

----------------------

@Trần Minh Hiếu
Alo ông anh,
em hỏi tí

@Lê Dương Bảo Lâm
Hỏi đeee

@Trần Minh Hiếu
Hôm em lên nhà anh chơi á,
lúc về có cái anh lạ lạ
tronh nhà anh mở cổng
cho em về, liệu anh có thể
cho em biết về danh tính của
người ấy?

@Lê Dương Bảo Lâm
À nó em họ anh thôi

@Trần Minh Hiếu
Em họ anh á?
sao em không biết nhỉ

@Lê Dương Bảo Lâm
Không biết cũng đúng,
tại nó có thường
xuyên qua chơi đâu
hầu như chỉ liên lạc
qua điện thoại

@Trần Minh Hiếu
À em hỏi cho biết
thôi chứ không có gì đâu

@Lê Dương Bảo Lâm
Mà bửa anh vừa đăng
kí cho nó xong,
mai nó học chung
với anh em mình
vậy là sắp có ma mới rồi

@Trần Minh Hiếu
Dạ vậy thôi
em đi ngủ

@Lê Dương Bảo Lâm
Oke bai
em trai của ta

______________________

Khi đã đạt được mục đích, cậu hớn hở mà đi ngủ, mai còn chuẩn bị thật đẹp để gây ấn tượng tốt trong mắt anh. Qua ngày mới, cậu dậy từ rất sớm, 7h15 mới bắt đầu học nhưng 5h sáng đã thấy ánh đèn từ căn phòng mà tưởng chừng sẽ không bao giờ được thấy.

Dậy với tâm trạng vui vẻ tuyệt đối, cậu tung tăng đi vscn, còn huýt sáo các kiểu. Minh Hiếu chuẩn bị rất chỉnh chu về phần ngoại hình của mình, tóc được cậu chải chuốt gọn gàng bảnh trai, gương mặt được chăm sóc tỉ mỉ tạo nên nhưng đường nét đặc biệt, hôm nay Minh Hiếu sử dụng cho mình một chai nước hoa có mùi hương tăng động và cuống hút.

Thời gian trôi qua, bây giờ Hiếu đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ cùng với Hoàng Minh, chờ từng giây từng phút trôi qua để ra chơi.

Tiếng trống trường vang lên, mọi người lại như ong vỡ tổ mà ào ra ngoài sân chơi. Cậu cũng chẳng ở lại lớp làm gì mà đi cùng thằng Minh ra khỏi lớp. Đang đi thì bỗng từ đâu ra một bóng hình lùn lùn đâm sầm vào người Minh Hiếu.

- Má nó_Minh Hiếu

Cậu quạo rồi, bật mod mỏ hỗn lên định lao ra đấu vỏ mồm với người đó luôn.

- Ah.. xin lỗi_ Vy Thanh

Khoan, cái tông giọng này, cái tông giọng quen thuộc này. Là Vy Thanh, người mà khiến cậu suy nghĩ đến đau cả đầu. Anh đang lúi húi đứng dậy, tay phủi phủi nhúm cát dưới quần mình, cúi gằm mặt xuống mà xin lỗi cậu.

Sau khi đơ nhiều lúc, nghĩ mình đã ngồi nhìn anh được mấy phút rồi, Hiếu ngượng ngùng đứng dậy. Trong khi đứng lên cậu còn thấy được cái bản tên mang dòng chữ Phan Lê Vy Thanh màu đỏ và con số 12A2, anh cứ đứng đó cúi mặt xuống mà xin lỗi, nhìn cứ như một chú mèo con bị chủ mắng vậy, aghh dễ thương chết thôi.

- Dạ xin lỗi_ Minh Hiếu

- Wtf anh bạn?_ Hoàng Minh

- Xin lỗi người ta đi_ Minh Hiếu

- Nhưng.. _Hoàng Minh

- Xin lỗi đi_ Minh Hiếu

- Dạ xin lỗi anh_ Hoàng Minh

- Ơ.. ờ ừm_ Vy Thanh

Anh nói rồi, chạy mất tăm trong đám người lộn xộn, bỏ lại cậu với sự ngại ngùng ra mặt và Hoàng Minh cùng gương mặt khó hiểu vô cùng.

- Mày bị gì vậy Hiếu? _ Hoàng Minh

- Không có gì, về lớp thôi_ Minh Hiếu

Rồi tiếng trống trường lại vang lên, phá tan sự náo nhiệt, rộn ràng của sân trường sau giờ ra chơi. Tiết 3 đã đến, Minh Hiếu mang tâm trạng bất bình thường của mình vào lớp, học thì chẳng vào nỗi chữ nào vì nó đã được lấp đầy bằng những dòng suy nghĩ chồng chéo.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã đến giờ ra về. Nhưng Hiếu ở lại trường để tập bóng rổ, với cái chiều cao hoàn hảo, thân hình cường tráng của cậu thì cũng chẳng lạ gì nếu thấy Trần Minh Hiếu có tên trong đội bóng rổ của trường.

Trận đấu diễn ra rất bình thường, vẫn như thường lệ Minh Hiếu rất thành công trong việc giành bóng. Cậu đang giữ bóng, định sẽ cho vào rỗ và xin được thêm một bàn thắng nữa cho đội mình nhưng sân vốn lắm đối thủ, đang định nhảy lên và vào một cú thật đẹp nhưng một người bên đội bạn đã huých vào người khiến đường bóng vỗn đã hoàn hảo, nay lại đi lệch quỹ đạo và đáp ngay thẳng mặt một cậu trai đang ngồi đọc sách trên băng ghế đá gần đó.

Trái bóng rổ vừa to vừa nặng đập vào ngay mặt tiền khiến cho cậu trai kia choáng váng. Hiếu sợ hãi chạy lại, càng sợ hơn khi người ngồi đó không ai khác là Vy Thanh, anh ngồi bất động trái bóng đã làm khuôn mặt tao nhã của anh trở nên đỏ ửng, máu từ mũi anh chảy xuống, dòng nước đọng nơi đáy mắt trào ra như mưa.

- Anh có sao không? _ Minh Hiếu

- Không sao đâu, anh ổn_ Vy Thanh

- Máu mũi chảy như vậy mà anh bảo ổn à?_ Minh Hiếu

- Anh Giang, có người bị trúng banh rồi đem giúp em cuộn giấy_ Minh Hiếu
( Anh Giang là người huấn luyện cho đội Hiếu )

- Đợi anh tí_ Anh Giang

Mọi người theo đó mà chuyển sự chú ý lên chú mèo nhỏ đang vừa rơi nước mắt vừa chảy máu kia.

......

【HieuCris】Yêu anh hơi nhìuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ