Cậu nằm đó cũng bị giật mình bởi tiếng hét kinh ngạc của anh.
- H..Hiếu hả em?_ Vy Thanh
- Ưm..dạ_ Minh Hiếu
- Trời ơi làm sao thế này_ Vy Thanh
Anh hốt hoảng, tiến lại gần rồi khuỵu xuống xem cậu như thế nào. Vy Thanh đỡ cậu dậy, để lưng cậu tựa vào bức tường gạch phía sau, miệng không dứt những câu hỏi han. Anh như đã nhớ ra được điều gì đó mà hỏi cậu.
- Là tụi khi sáng làm đúng không? _Vy Thanh
- Xin..lỗi tại anh nên em mới.._ Vy Thanh
- Không phải lỗi của anh đâu_ Minh Hiếu
Vy Thanh cúi mặt xuống giọng run run, cảm thấy có lỗi vì tại mình mà cậu mới thành ra thế này. Không nhiều lời, anh lấy tay cậu choàng qua vai mình, tay còn lại thì đỡ eo cậu mà dìu về căn nhà của anh Lâm phía không xa.
Minh Hiếu vừa đi vừa nhăn mặt, có lẻ vì quá đau. Khi tới trước cách cửa chính của căn nhà lớn, Vy Thanh nói to vọng vào.
- Anh Lâm!!_ Vy Thanh
- Cấp cứuuu_ Vy Thanh
- Hả gì_ Dương Lâm
Anh Lâm với bộ dang hoảng hốt chạy ra, trên người đang mặc một cái tạp dề màu hồng, tay cầm cái vá lớn có vẻ đang nấu ăn.
- Trời ơi thằng nhỏ bị gì vậy_ Dương Lâm
- Nảy nó đánh nhau nên thành ra như vậy_ Vy Thanh
Nói rồi Vy Thanh cùng Dương Lâm đỡ cậu ra phía sofa nằm, Dương Lâm chạy vào nhà lấy chai nước sát trùng và bịt bông gòn, còn Vy Thanh thì ở lại xem xét tình hình của cậu.
- Em ổn hơn chưa_ Vy Thanh
- Dạ cũng ổn rồi_ Minh Hiếu
Anh nhìn bộ dạng thảm thương của Minh Hiếu, ruột gan chẳng bị tác động mà cũng trở nên đau nhói khó tả. Vy Thanh cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu, chỉ vì một xích mích nhỏ của bản thân mà khiến cậu bị đánh đến thân tàn ma dại như vậy.
- Đây đây bông băng thuốc đỏ tới rồi_ Dương Lâm
Anh Dương Lâm chạy ra, trên tay cầm một vài vật dụng dùng để sơ cứu. Anh đứng nép sang một bên cho Dương Lâm hành nghề.
Đang lau máu dở thì có tiếng đt phát ra từ trong balo của cậu.
- Đ..ể em đi lấy_ Minh Hiếu
- Mày nằm im_ Dương Lâm
- Thằng cris qua lấy đi_ Dương Lâm
- Dạ_ Vy Thanh
Bước vội qua chỗ chiếc balo đen, anh mở nó ra lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, cùng dòng chữ " Mọe yêu " hiện rõ trên màn hình.
- Mẹ em gọi nè Hiếu_ Vy Thanh
- Đưa đây cho anh_ Dương Lâm
- Em làm tiếp đi cris_ Dương Lâm
- Dạ_ Vy Thanh
Nói rồi, Dương Lâm thế chỗ cho Vy Thanh để anh tiếp tục sơ cứu vết thương cho Hiếu còn bản thân thì nói chuyện với mẹ cậu.
- Mẹ mà biết em đánh lộn thì không biết em có còn sống được hay không_ Minh Hiếu
- Nói gì nghe thấy ghê_ Vy Thanh
Vy Thanh cười mỉm trước câu đùa nghe đầy sự bất ổn của cậu.
- Xong rồi nè_ Dương Lâm
Sau một lúc thì Dương Lâm cũng bước vào, kể lại chuyện mà mình đã nói với mẹ Minh Hiếu ra cho hai người họ nghe.
Đại loại là bà ấy hỏi về cậu thôi chứ cũng chẳng có gì nhiều, Dương Lâm cũng đã xin bà ấy cho cậu ngủ nhờ lại nhà mình vì biết mẹ của cậu không thích cậu đánh lộn và thế nào Minh Hiếu cũng sẽ được nghe những bài cải lương yêu thương của mẹ mình sau khi bà ấy thấy bộ dạng của cậu bây giờ, nên cũng đành giúp thằng em của mình một lần vậy.
- Dạ em cảm ơn hai anh nhiều lắm luôn_ Minh Hiếu
- Xời có gì đâu mà, thôi anh vào nấu đồ ăn tiếp đây hai đứa ngồi chơi đi nha_ Dương Lâm
Anh Lâm nói xong, chạy vào trong nhà bếp và tiếp tục công việc của mình, còn về phía Vy Thanh, anh cũng đã băng bó cho Minh Hiếu xong.
Hai người một cao một thấp ngồi ở phòng khách nói nói cười cười với nhau trông rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất với đối phương. Như vậy cũng đồng thời giúp khoảng cách hai người họ dần được kéo lại gần hơn với nhau.
Giờ cơm tối đã đến, do có sự góp mặt bất ngờ của một vị khách quen thuộc nên bàn ăn hôm nay trở nên náo nhiệt và vui vẻ hơn hẳn.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
【HieuCris】Yêu anh hơi nhìu
FanfictionChuyện tình cảm của cậu em mới đẻ tên Trần Minh Hiếu và anh bé Phan Lê Vy Thanh 💞💞