ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT
Author: Minh Minh Trường Dạ
---
Au: TUI-THI-ĐẠI-HỌC-XONG-RỒI >< !!!
---
Trong suốt quãng đường từ văn phòng của cục trưởng trở về, Isagi và vị đội trưởng nào đó vẫn cứ duy trì một khoảng cách nhất định, người đi trước, người lật đật theo sau.
Với Itoshi Rin, số lần hắn ta chủ động bắt chuyện với người khác có thể đếm trên đầu ngón tay, còn Isagi khi nhìn thấy gương mặt vô cảm cùng thái độ lạnh lùng ấy thì cũng không có nhu cầu muốn giao lưu làm gì.
Đến trước văn phòng, Itoshi Rin thình lình đẩy cửa ra, ra hiệu tập hợp mọi người lại. Sau đó anh túm cổ áo của Isagi còn đang lấp ló đằng sau xách lên như xách gà con, đưa ra trước mặt:
"Thành viên mới, có cần giới thiệu lại không?"
Vừa mới dứt câu, sức nặng trong tay Itoshi Rin lập tức biến thành không. Thành viên mới vừa mới bị đội trưởng xách lên một cách dễ dàng đã bị con ong vàng nào đó ôm đến sô pha bên kia, thân thiết vây quanh, người ngoài nhìn vào chắc hẳn không thể tin rằng đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt.
"Xin chào nha, cưng là Yoichi đúng không? Tui tên Bachira Meguru, rất vui được gặp mặt."
Mặc dù bị hành động suồng sã đột ngột này làm cho cậu giật mình một chút, nhưng Isagi vẫn theo phép lịch sự mà ngoan ngoãn đáp lại: "Isagi Yoichi, lần đầu gặp mặt."
Reo cũng quàng vai bá cổ Nagi tiến đến chào hỏi: "Yo, nhóc con hôm nọ, còn nhớ anh không?"
Đối với người cảnh sát giải vây cho cậu khỏi bọn côn đồ ngày trước, Isagi đương nhiên rất cảm kích. Cậu lễ phép chào hỏi, nhưng khi quay sang tên alpha tóc trắng đứng bên cạnh thì thái độ chuyển biến thấy rõ, ghét bỏ thấy rõ. Hiển nhiên là thiếu niên Yoichi vẫn còn ghim khoảnh khắc ở ngõ nhỏ khi nãy.
"Hừ! Vì là người mới đến nên tao nói lại. Cấm tiệt mày bày bừa bất cứ thứ gì ở căn phòng này đấy."
Cùng lúc đó, âm thanh thô lỗ cục cằn từ đâu vang lên, những lời nãy chắc chắn là nói với cậu. Isagi ngẩng đầu lên, ở trước giá sách là một người con trai cao lớn đang lau dọn, sắp xếp lại các tài liệu trên đó, khuôn mặt nhăn nhó tràn đầy vẻ cáu giận.
"Bệnh sạch sẽ của nhà vua lại tái phát rồi à?"
Chàng trai tóc hồng xinh đẹp phì cười, xua tay nói với Isagi: "Đừng để ý hắn ta, Barou hắn ta thích dọn dẹp lắm, là 'người giúp việc' của phòng chúng ta đấy."
"Mày nói cái gì cơ? Không phải do lũ chúng mày cứ lấy đồ đạc ra rồi vứt lung tung à? Tao đã nói bao nhiêu lần là phải để lại chỗ cũ rồi!"
Mặc kệ Barou vẫn đang thao thao bất tuyệt mấy câu giáo huấn quen thuộc, Chigiri tiến đến gần chiếc ghế sô pha, đưa tay ra phía trước:
"Chigiri Hyoma, chuyên viên tâm lí, lần đầu gặp mặt."
Isagi cũng lễ độ bắt tay anh ta:
"Xin chào, có điều không phải lần đầu đâu."
Nghe vậy, Chigiri nhướn mày:
"Hửm? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi à?"
Bản thân anh đúng là đã gặp Isagi, nhưng nhóc con này đã thấy mặt anh ở đâu vậy?
Isagi nghiêng đầu, thẳng thắn vạch trần: "Mới khi nãy ở quán cà phê, không phải anh chính là người phục vụ lúc ấy sao?"
Nhắc đến chữ "người phục vụ", Chigiri có chút ngoài ý muốn:
"Hửm? Tôi chỉ xuất hiện có ba giây mà cậu cũng nhớ được cơ à?"
Isagi nhún vai với thái độ rất đương nhiên, trực tiếp hỏi ngược lại: "Có gì mà không được chứ?"
Giờ nhắc lại mới để ý, không phải ngay từ lúc ấy bản thân cậu đã bị bọn họ mai phục rồi à? Càng nghĩ càng thấy bực mình, vậy nên Chigiri vinh dự được làm người thứ hai để lại ấn tượng xấu cho Isagi Yoichi, chỉ sau tên tóc trắng nào đó.
Mặc kệ thái độ không hợp tác của Isagi dành cho mình, Chigiri không tiếc buông lời tán thưởng:
"Khả năng quan sát và trí nhớ của cậu xem ra cũng không phải dạng vừa đâu."
"Cả độ khôn lỏi nữa." Nagi ngồi một bên chêm vào, thành công nhận lại được một cái lườm nguýt của thiếu niên nào đó.
Bachira nghe vậy thì mỉa mai chế nhạo: "Không phải cái đó là do cậu thiếu sơ suất hả, lại để một omega chưa qua đào tạo vượt mặt như thế."
"Hửm? Có gan thì cậu thử nói lại xem?" Nagi híp mắt, gương mặt đó đúng là biểu hiện của việc sắp nổi bão rồi.
"Được rồi được rồi, hôm nay có thành viên mới ở đây. Đừng có làm chúng ta xấu mặt nữa."
Kunigami nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Chàng cảnh sát công lý dám chắc rằng, nếu anh không tiến đến can ngăn, có khi hai người này sẽ trực tiếp lao vào tẩn nhau một trận mất.
Tiếp mục làm quen cũng kết thúc khi thông báo giải tán của Rin vang lên, tất cả ai làm việc của người ấy. Isagi được Reo dẫn đến bàn làm việc mới, giới thiệu công việc, các điều cần lưu ý...
"Được rồi, tạm thời mọi việc chỉ có thế này thôi. Nếu có thắc mắc thì cứ gọi tôi, đừng ngại nhé."
Isagi gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó Reo trực tiếp mang đến một xấp tài liệu, đặt xuống bàn:
"Giờ thì nhiệm vụ đầu tiên của cậu đến rồi đây, chỉ cần chỉnh lí hồ sơ vụ án này là được."
Cầm lấy tập tài liệu, vừa mới mở trang đầu ra đã nhìn thấy tên bản thân được viết rõ ràng ở trong đó, Isagi ngạc nhiên:
"Đây là..."
Reo mỉm cười: "Đúng rồi, vụ án của chính cậu đấy."
"Có điều..." Trước khi về chỗ ngồi còn đặc biệt nhắc nhở đầy ẩn ý: "Nhớ nhé, Z đã bị bắt, còn giờ cậu chỉ là Isagi Yoichi của văn phòng điều tra đặc biệt thôi."
Công việc này cũng không vất vả cho cam, khi Isagi xong xuôi tất cả cũng chỉ mới có một tiếng đồng hồ trôi qua. Có điều, thiếu niên còn chưa kịp duỗi vai thư giãn thì tiếng gõ cửa vang lên.
Chigiri ra mở cửa, sau đó, một khuôn mặt tươi cười thò vào, nhìn đông ngó tây quanh căn phòng một hồi. Đến khi Chigiri chuẩn bị nổi cáu mới cười hề hề lên tiếng:
"Không phải bên mấy ông có thành viên IT mới hả? Cho bên này giao lưu tí đê."
Nghe xong, Chigiri giữ nguyên bộ mặt vô cảm, lạnh lùng đóng sập cửa.
"Ấy ấy ấy! Đợi tí nào, người của phòng điều tra đặc biệt chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Cho bọn này chiêm ngưỡng tí thì mất lạng thịt nào nhà ông à?"
Chigiri nghiến răng: "Biến dùm."
Đối phương cũng trợn mắt: "Không đấy."
Isagi vẫn ngồi ngoan ngoãn tại vị trí của mình, nghe tiếng cãi nhau chí chóe của hai người kia từ ngoài cửa truyền vào.
"Tên đó là Keisuke Wanima, đội trưởng đội an ninh mạng."
Âm thanh hờ hững trầm thấp truyền đến, Isagi ngẩng đầu, thì ra là Nagi đã đến bên này từ khi nào, từ tốn giới thiệu người nọ cho cậu.
"Bên đó sau khi nghe văn phòng chúng ta mới có chuyên viên máy tính thì hào hứng lắm đấy." Reo cũng từ đâu tiến đến.
Có sẵn hai tên nhân viên quen thuộc ở đây, Isagi thuận thế nói ra thắc mắc của mình:
"Sao tôi nhìn hai người kia có vẻ không ưa nhau lắm thì phải."
Nagi gật đầu: "Bỏ từ 'có vẻ' đi, tên Keisuke kia còn một người anh em sinh đôi nữa. Hai người họ và tóc hồng không vừa mắt nhau từ khi mới đến trụ sở rồi, chẳng biết tại sao nữa."
"Nhưng kĩ năng máy tính của hai anh em kia cũng không phải dạng vừa đâu, sang giao lưu cũng nhân cơ hội học hỏi luôn cũng được. Isagi có thích không?" Reo xoa đầu thiếu niên, bàn tay chạm lên mái tóc đen mềm mại kia.
Đương nhiên là thích rồi, ánh mắt Isagi sáng rực lên, nhưng lại nhìn về phía cặp đôi vẫn đang chí chóe với vẻ ái ngại: "...Có được không?"
Reo hào phóng gật đầu: "Cứ đi đi, chỉ cần đừng ở đó lâu quá là được, có người sẽ quạu đấy."
Quả đúng là vậy, bởi khi Bachira vừa mới từ sân tập trở lại, cực kì bất mãn việc bạn nhỏ bị kéo đi rồi.
Cuối cùng, dưới sự đồng thuận của những người khác. Mặc kệ thái độ thù địch của Chigiri, Keisuke Wanima vẫn thành công đưa người đi, hoàn thành nhiệm vụ mà cả phòng giao cho mình.
Văn phòng mà Isagi làm việc ở tầng 10, còn phòng an minh mạng lại ở tầng 7. Trong suốt quãng đường ấy, thiếu niên vừa mới gia nhập nửa ngày chăm chú nghe đối phương ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời. Nào thì nói xấu mấy tên trong văn phòng điều tra, liên tục tung cành ô liu về phía cậu, thậm chí cả chuyện đời tư của cục trưởng hắn ta cũng biết.
Chắc chắn không thể đắc tội mấy người này được, ai biết được sau này bọn họ có lan truyền cái tin đồn vớ vẩn gì của mình không nữa.
Isagi Yoichi- ngày đầu tiên đi làm- đã rút ra bài học thứ nhất cần ghi nhớ.
Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, một bên thì lắng nghe đối phương vẫn đang thao thao bất tuyệt, đến khi bước chân vào phòng an minh mạng, Isagi mới tỉnh táo lại, rồi lập tức cứng người. Cậu cứ ngỡ như mình đang tái hiện lại cảnh tượng khi giới thiệu bản thân lúc nãy.
Giờ phút này, thiếu niên cũng bị bếch đến chiếc ghế sô pha trong phòng, xung quanh là mọi người trong văn phòng đang nhìn cậu với vẻ mặt hào hứng."Xin chào, tôi là Isagi Yoichi."
"Quào, đây là thành viên mới của cái phòng chứa toàn quái vật kia á hả? Trông dễ thương phết.""Sao nhìn mặt trẻ măng thế, Isagi đã qua tuổi hai mươi chưa vậy?"
"Năm nay tôi đã hai mươi rồi..."
Nhìn bộ dáng bé con hai mầm ngồi khép hai chân lại trên ghế sofa, hai tay lễ phép đặt trên đùi, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi dồn dập kéo đến. Mọi người ở văn phòng cảm thấy như có một mũi tên vô hình vừa xuyên thẳng qua trái tim màu hồng của bản thân, ai nấy đều tiếc hận lẩm bẩm.
"Hầy... Nhìn cũng không đến nỗi nào mà, sao lại rơi vào tay của mấy tên kia chứ?"
Mọi người gật đầu đồng ý.
"Mấy tên kia làm sao?" Isagi còn đang bối rối không biết nên đáp lại như nào, đã có một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc ban nãy, tất cả quay mặt về phía âm thanh phát ra, hít vào một ngụm khí lạnh.
"Sao? Nói tiếp đi chứ?" Phía cửa ra vào, Bachira Meguru- một trong những tên quái vật vừa được nhắc tới- đang đứng tựa vào tường, miệng mỉm cười đầy thân thiện.
Đương nhiên đấy là trong ánh mắt của những chú nai con chưa trải sự đời như Isagi thôi, còn đối với toàn bộ thành viên còn lại trong căn phòng lúc này, nụ cười ấy chẳng khác gì ác quỷ cả.
Hiển nhiên Bachira cũng thừa hiểu cái tính hèn nhát của bọn này rồi, anh không thèm truy cứu mà nói:
"Được rồi, hết thời gian giao lưu làm quen, trả người về cho chúng tôi được rồi đấy." Bachira vừa nói vừa vẫy tay về phía Isagi Yoichi, ra hiệu cậu lại đây.
Thiếu niên tóc xanh thấy thế, cũng gật đầu chào tạm biệt mọi người, chạy lon ton ra chỗ con ong mật kia. Bachira không hề để ý cái gì gọi là khoảng cách giữa Alpha và Omega, tự nhiên khoác tay lên vai nhóc hai mầm, trước khi đóng cửa còn bồi thêm một câu:
"Dù sao thì vừa cướp người, lại còn nói xấu chúng tôi là không được đâu nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/210263567-288-k43369.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
╽AllIsagi╽Điều Tra Đặc Biệt
Fiksi PenggemarCảnh sát alpha x tội phạm omega. Tác giả: Minh Minh Trường Dạ Thể loại: Đồng nhân Blue Lock, boylove, ABO. Nhân vật chính: Isagi Yoichi. * Truyện mang mục đích thuần giải trí, khi đọc nhớ bỏ não sang một bên nhé.