- Thiếu gia, ngài thực sự tin rằng nơi đó có thật sao? - Một chàng trai vóc dáng không quá cao lớn nhưng cơ thể có vẻ khá vững chãi, dựa lưng vào ghế nói.
- Anh Suho, đừng gọi em là thiếu gia, làm ơn gọi em là Lay đi mà! - Ngồi đối diện với chàng trai tên Suho kia là một cậu bé nhìn rất dễ thương, đôi mắt đen lấp lánh cùng với mái tóc nâu nghịch ngợm.
- Được rồi. Nhưng em trả lời đúng trọng tâm đi. Em thực sự tin rằng nơi đó tồn tại hay sao?
- Tất nhiên rồi. - Lay nháy mắt. - Em tin sẽ có một ngày em chứng minh cho anh thấy nơi đó có thật.
- Thôi cái trò act cute đi. - Suho đứng lên, tiến lại gần rồi vì rối mái tóc mềm mại của Lay. - Bây giờ đi ngủ đi rồi mai còn phải đi gặp giáo sư Kim để còn tìm ra cái mảnh đất kia nữa chứ.
- Á. - Lay đứng bật dậy - Em quên mất. Cảm ơn anh, Suho. Mai gặp lại anh sau. Chúc anh ngủ ngon.
Lay cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn sau đó nhảy chân sáo về phòng. Suho đứng đó chỉ biết bật cười, lắc đầu trước tính cách như trẻ nhỏ của cậu. Nhưng cũng chính tính cách đó càng ngày càng khiến anh không thở rời xa được cậu.
Lay được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc giàu có. Ngay từ nhỏ cậu đã thích đọc sách đặc biệt là những cuốn sách khám phá văn minh loài người. Trong một lần đọc sách, cậu phát hiện ra có một vùng đất đã biến mất từ rất lâu, nay không còn một dấu vết gì. Kể từ ngày hôm đó, cậu dồn hết tâm trí vào việc tìm ra mảnh đất này. Việc hẹn gặp giáo sư Kim cũng chính là chuẩn bị cho hành trình đi tìm vùng đất đó.
Còn Suho, anh được mọi người biết đến là vệ sĩ của cậu nhưng thực ra anh chẳng khác gì bạn thanh mai trúc mã của Lay. Năm cậu lên 10, anh gặp cậu lần đầu và kể từ đó 2 người như hình với bóng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- May quá, tuần sau bọn tôi cũng có chuyến đi khám phá vùng đất đó. Thật tuyệt vì có cậu tham gia cùng. - Giáo sư Kim rất vui vẻ đón tiếp hai người.
- Thật vậy sao? - Lay khuôn mặt bừng sáng. - Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn giáo sư nhiều lắm.
- Vậy cậu về chuẩn bị đồ đạc cẩn thận. Thứ 2 gặp lại cậu nhé.
- Vâng.
- À mà quên. Cậu phải chuẩn bị kĩ đồ vì nơi đó là sa mạc, nắng nóng về ngày nhưng đêm lại lạnh. Nhớ là chuẩn bị cẩn thẩn đó.
- Vâng. Cảm ơn giáo sư. Cháu xin phép về trước.
Lay cùng Suho cùng nhau bước ra xe trong hai tâm trạng khác nhau. Một thì cười không ngừng còn người kia thì lo lắng ra mặt.
- Em chắc chắn là mình sẽ đi chứ? - Lên xe, Suho lo lắng hỏi.
- Anh sợ à? - Lay lè lưỡi trêu Suho
- Hừ - Suho búng chốc vào mũi cậu. - Anh là anh sợ cho em ý. Yếu đuối như thế không biết có chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ở sa mạc không?
- Em cũng ra dáng nam nhi lắm đó nhá - Lay bĩu môi
- Vâng. Nam tính quá cơ. - Suho cũng phải bật cười vì Lay
- Ghét không thèm nói chuyện với anh nữa.
Trên xe, cuộc cãi nhau và sau đó là xin lỗi diễn ra hết sức trẻ con khiến bác tài xế cũng phì cười.
Về đến nhà, Lay liền leo lên giường, mở máy tính tra cứu những món đồ cần mang đi. Suho ở bên cạnh cũng giúp cậu rất nhiều trong việc chọn đồ. Chỉ 2 ngày sau, toàn bộ đồ đạc cần thiết đã được sẵn sàng để lên đường.
- Lay ơi, nhanh lên nào. - Suho từ sáng sớm hôm khởi hành đã có mặt để giúp cậu kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc cũng như các tài liệu mà Lay muốn mang theo.
- Em đây. Em đây. - Lay tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi ra. Suho vội vàng chạy lại giúp.
- Đêm qua ngủ ngon không? - Suho vừa xếp đồ vào xe vừa hỏi.
- Oáp! - Lay ngáp ngắn ngáp dài - Em hồi hộp không ngủ được. Thôi mau mau lên xe cho em ngủ một tẹo đi.
Vậy là Suho nghiễm nhiên thành cái gối cho Lay. Tất nhiên là anh tình nguyện. Mà không phải tình nguyện. Phải nói là anh thấy hạnh phúc vì được Lay dựa vào mà ngủ yên bình. Cảm giác như anh chính là điểm tựa duy nhất của cậu ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hành trình đến vùng sa mạc kia rất dài. 8 tiếng bay, 6 tiếng đi xe và 2 tiếng cưỡi lạc đà mới có thể đến nơi. Thế nhưng Lay không hề mệt mỏi vì trên cả quãng đường cậu đều được Suho chăm sóc cẩn thận đến nỗi nhiều người còn tưởng cậu là vợ của anh ấy.
- Chúng ta bắt đầy tìm ở đây. - Giáo sư nói với tất cả mọi người trong đoàn - Mỗi người một góc, cùng nhau tìm kiếm di vật của thế giới cổ đã rõ chưa?
- Rõ - Tất cả mọi người đều ho rất to, Lay cũng thế.
Công việc diễn ra tương đối xuôn xẻ, một số đồ vật cổ đại đã được tìm thấy.
*Ruỳnh ruỵch* *ruỳnh ruỵch*
Mọi hoạt động đều đã bị dừng lại bởi sự tò mò không biết có chuyện gì.
Từ trong làn bão cát, một nhóm người ăn mặc như người hồi giáo phi ngựa tới.
- Bắt tất cả lại cho ta! - Một giọng nam trầm khàn, lãnh khốc vang lên.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì những mũi tên đã vù vù lao tới. Một số người chạy thoát kịp ngưng một số thì không. Lay bị tên bắn trúng chân, máu tuôn ra thấm ướt cả quần. Thế nhưng cậu lại không thấy đau bù lại đầu óc lại choáng váng. Chú ý thức còn lại giúp một mọt sách như cậu biết mũi tên có độc. Chẳng bao lâu sau, nửa số người đã bị bắt trong đó Suho và giáo sư Kim cũng bị trúng độc, hôn mê nằm trên ngựa.
- Dừng tay! - Cái người ban nãy lên tiếng giờ lại tiếp tục ra lệnh. - Người đó để ta lo. Mọi người cứ đưa những tên kia về làng trước đi.
- Vâng thưa tộc trưởng.
Đoàn người đến nhanh như bão thì đi cũng nhanh như gió. Cuối cùng trên sa mạc cát vàng mênh mông chỉ còn lại hai người. Người là tộc trưởng kia bước gần lại chỗ Lay đang nằm, nâng cậu lên và nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu.
- Người này là .... - Hắn bất chợt nhíu mày. Người này thực sự có gì đó rất rất quen thuộc trong trí nhớ của hắn.
Bỗng nhiên đôi mắt hắn mở to, miệng lẩm bẩm
- Zhang Yi Xing! Thái tử!
______________________________________________________________________________
Nói thật là Au khá buồn vì bộ này ít được ủng hộ hơn những bộ kia. Có lẽ là vì ít bạn ship KrisLay giống Au, đa phần đều là KrisTao đúng không?
Au thật sự mong các bạn sẽ ủng hộ cho bộ này của Au. Trong tương lai chắc chắn sẽ có 1 bộ KrisTao nên các bạn đừng lo nhé.
Shipper KrisLay ở đâu, điểm danh cho Au với nào ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][NC-17][KrisLay] Vòng Xoay Định Mệnh
Fanfiction- Em có thể ở lại bên anh mà, không được sao? - Kris nhìn người nắm lấy vai người con trai bé nhỏ đứng trước mặt anh. - Em .... Em không thể. - Lay nhắm tịt mắt, lắc đầu. - Vậy thì ... em đi đi. Nói rồi Kris quay lưng bỏ đi, để lại mình Lay nước mắt...