- Cậu còn thấy mệt nữa không? - Kris đi từ ngoài vào thấy Lay đã tỉnh nhưng không nói gì mà chủ mở mắt ra nhìn vào vô định.
*Lắc đầu*
- Uống chút nước vào đi. - Kris đỡ Lay ngồi dậy, để cậu dựa vào lòng mình.
Lay do cơn sốt đêm qua nên cơ thể còn mệt mỏi, cậu để mặc hắn ôm mình vào lòng.
- Cậu nằm nghỉ thêm chút nữa đi rồi tôi đem đồ ăn vào cho. - Kris dịu dàng nói.
- Anh ... Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Không phải anh bắt cóc bọn tôi sao? - Lay rụt rè hỏi.
- Chúng tôi không có ý đồ xấu gì đâu.
- Vậy tại sao các anh lại tấn công chúng tôi?
- Tại các cậu là những người ăn cắp đồ của chúng tôi.
- Chúng tôi đâu có làm vậy?
- Vậy đống đồ mà các cậu mỗi lần đến và mang đi là của các cậu?
- Ờ ... ờ thì không phải - Lay ấp úng vì bị hắn bắt bẻ - Nhưng chúng là của thế giới cổ đại chứ đâu phải của các anh.
- Vậy cậu nghĩ đây là đâu?
- Không lẽ ..... - Lay ngập ngừng. Không kẽ đây là thành phố cổ đại mà cậu tìm kiếm sao.
- Cậu nghĩ đúng rồi đó.
- Sao anh biết tôi nghĩ gì?
- Tôi đã đọc Nhật kí trong túi của cậu.
- Ai ... ai cho anh đọc. - Lay căm phần nhìn hắn.
- Tôi thích thì tôi đọc thôi. Cậu lấy đồ của tôi không lẽ chỉ đọc mấy dòng chữ cũng không được sao?
- Anh .... - Lay dù rất căm phẫn nhưng không cãi được nên đành ngậm hột thị, ánh mắt nhìn hắn như tóe lửa.
- Hừ - Kris hừ lạnh - Cậu tốt nhất nên nghe lời đi. Cho dù tôi không muốn có ý đồ xấu nhưng cậu không nghe lời thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.
Kris sau khi thành công trong việc đe dọa Lay thì bỏ ra ngoài. Lay ấm ức không chịu nổi.
- Ước gì Suho ở đây. Anh ý sẽ bênh vực mình khỏi tên kia. Suho, em nhớ anh. - Lay tự nói một mình. Cậu bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Nghĩ đến những ngày luôn luôn có Suho bên cạnh bảo vệ cho mình, Lay không nhịn được, vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên.
Cậu không biết ở bên ngoài, Kris đã thấy được những lời cậu nói. Trong lòng hắn lúc này đang vô cùng khó chịu. Làm gì có ai chịu được khi nhìn người mình yêu nói nhớ một người đàn ông khác, đã vậy lại còn rơi nước mắt vì người đó.
- Hắn ta đối với em dù là gì đi chăng nữa thì em cũng chỉ đưuọc phép là người của tôi mà thôi. - Kris quay lưng đi về phòng, trong lòng vẫn không nguôi được cơn giận.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][NC-17][KrisLay] Vòng Xoay Định Mệnh
Fanfic- Em có thể ở lại bên anh mà, không được sao? - Kris nhìn người nắm lấy vai người con trai bé nhỏ đứng trước mặt anh. - Em .... Em không thể. - Lay nhắm tịt mắt, lắc đầu. - Vậy thì ... em đi đi. Nói rồi Kris quay lưng bỏ đi, để lại mình Lay nước mắt...