Chương 8

617 47 5
                                    


Sáng sớm Kris đã tỉnh giấc, hắn không thể nào ngủ nổi khi người trong lòng cứ không ngừng dụi dụi vào ngực hắn. Nếu không phải là cậu đang ốm và hắn đang bị thương thì có lẽ hắn đã đè cậu ra rồi

- Ưm.... - Lay cũng tỉnh giấc, đôi mắt còn ngái ngủ càng nhìn càng thấy quyến rũ

- Cậu cứ thế này thì đừng có trách tôi - Kris nói một câu mập mờ không rõ nghĩa

- Á - Lay bị giọng nói kia làm giật mình - Anh dậy từ bao giờ vậy? Sao không gọi tôi?

- Cậu đang ốm nên ngủ nhiều một chút

- Nhưng mà chúng ta còn phải đi gặp anh Suho

Mặt Kris liền tối sầm lại. Lay nhìn thấy liền chột dạ, tự giác rút lui về góc lều vì cậu sợ hắn lại manh động. Nhìn thấy cậu sợ mình như vậy, Kris buồn bã thở dài

- Tôi ra ngoài trước. Cậu chuẩn bị nhanh rồi chúng ta đi

Nói xong hắn liền bỏ đi. Không hiểu sao nhìn cái bóng lưng cô quạnh kia của Kris làm Lay cảm thấy đau lòng. Cậu vì sao lại đau lòng cho hắn cơ chứ?

- Chúng ta đi được chưa? - Kris gọi làm Lay bừng tỉnh.

- Á!

- Cậu làm sao vậy? - Kris thấy tiếng kêu từ trong lều liền vội vã chạy vào

- Không đứng được! - Lay mếu máo nhìn đến tội nghiệp

- Để tôi xem

Kris tiến lại gần, xắn ống quần lên, nắn bóp cổ chân cậu

- Á! Đau quá!

- Cậu bị trật khớp cổ chân rồi!

- Vậy... Vậy làm sao bây giờ?

- Chúng ta nhất thiết phải đi tìm các bạn cậu ngay hôm nay à?

- Tất nhiên rồi! - Lay nhanh chóng gật đầu. Nhưng khi cậu thấy đôi mắt hắn trở nên u buồn theo câu trả lời của mình thì lại nói tiếp - Tôi muốn khoe là tôi đã tìm thấy vùng đất cổ. Còn phải khoe là đã được người đẹp trai như anh chăm sóc nữa chứ!

- Phì! - Kris cười cười xoa đầu cậu. - Nếu vậy thì tôi sẽ cõng cậu đi.

- Thật? - Lay nghi ngờ nhìn hắn

- Thật! - Kris vẫn nở nụ cười - Bây giờ cậu đeo ba lô rồi leo lên lưng tôi.

Lay vẫn còn đang ngơ ngẩn với nụ cười của hắn. Cậu không thể không cảm thán nụ cười rực rỡ của hắn đẹp không thể tả

- Sao cậu cứ ngẩn người ra như thế? - Kris đưa tay véo má cậu

- Chúng ta đi - Lay nhanh chóng đáng trống lảng câu hỏi của hắn

Cứ như vậy, hai người bắt đầu cuộc hành trình lãng mạn vô cùng.

- Vết thương trên đầu anh vẫn chưa được băng bó. Hay chúng ta dừng lại để tôi băng bó cho anh.

- Lay này!

- Gì vậy?

- Cậu kém tuổi tôi nên phải gọi tôi bằng anh xưng em chứ nhỉ?

- Thì tôi vẫn gọi anh mà.

- Nhưng phải xưng em cơ!

Lay không hiểu sao khi tưởng tượng ra cách xưng hô ấy liền đỏ mặt. Nhưng mà dù sao hắn đối xử với cậu tốt như thế thì chút yêu cầu nhỏ này cậu sẽ nghe hắn thôi.

- Sao em lại im lặng thế? Vẫn mệt à? - Kris áp dụng cách xưng hô ngay lập tức làm cậu cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi

- Không .... Không phải! Em .... Em không sao! - Lay nói xong liền úp mặt vào vai Kris, vô cùng xấu hổ. - Anh để em xuống băng bó cho anh đi đã

Kris tất nhiên là nghe lời ngay. Mấy khi được mỹ nhân chăm sóc.

- Tại sao anh lại tốt với em như thế, Kris?

- Nếu anh nói là bởi vì anh yêu em thì em có tin không?

Đôi tay đang băng bó chợt dừng lại nhưng ngay sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Cậu dù không nói gì nữa nhưng tâm trí lại vô cùng hỗn loạn.

- Lay! Anh muốn hỏi, em yêu Suho nhiều vậy sao?

Kris vất vả lắm mới nhắc được cái tên kia. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi

Lay nghe xong câu hỏi cũng chỉ biết im lặng. Cậu yêu Suho? Hay chỉ là thói quen ỷ lại vào anh? Còn Kris? Anh yêu cậu sao? Cậu phải làm thế nào?

Tất cả các câu hỏi ấy cuối cùng cũng chẳng có lời đáp ........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em cứ ngồi ở đây. Anh sẽ đưa Suho đến gặp em.

Lay ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau

- Lay! - Suho chạy như bay lại chỗ cậu đang ngồi - Em không sao chứ?

- Suho! - Lay nhìn thấy người trước mặt liền lao vào lòng anh mà khóc nức nở - Em nhớ anh!

- Em không sao là may rồi!

Hai người cứ ôm nhau chìm đắm trong hạnh phúc mà không để ý ngoài cửa có một người trái tim đã vỡ thành ngàn mảnh, đau đớn đến vô cùng mà quay đi......

[Shortfic][NC-17][KrisLay] Vòng Xoay Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ