Chap 2

1K 97 16
                                    

Lay mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một túp lều nhỏ. Cậu định đứng dậy để xem đây là đâu thì phát hiện chân phải không di chuyển được. Kí ức kéo về khiến Lay trở nên lo sợ

- "Mình bị bắt cóc sao? Mình có bị giết không? Không lẽ mình chết ở đây?"

Mải suy nghĩ, Lay không biết có người đi vào.

- Cậu thấy khá hơn chưa?

Lay giật bắn cả mình. Theo phản xạ thụt lùi về phía sau.

- Ngồi yên đi. Tôi không làm gì cậu đâu.

- Anh là ai?

- Tôi là Wu Yi Fan, ở đây mọi người quen gọi là Kris. - Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng nói.

- .......... - Lay không nói gì cả, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào tên bắt cóc mình. Đẹp trai thế này đi làm người mẫu cũng được sao phải đi bắt cóc tống tiền thế này.

- Cậu không nhớ tôi sao?

- ......... - Lay đã ngơ nay càng ngơ hơn.

- Haizzz - Kris bất chợt thở dài. - Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy chút cháo nóng cho cậu.

Nói rồi Kris bỏ ra ngoài mặc cho Lay vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đấy.

- "Mình quen hắn sao? Mình quen được người đẹp trai đến thế sao? Mà đẹp trai như thế thì sao mình quên được cơ chứ"

Lay điên cuồng vỗ vỗ đầu mình với hi vọng nhớ ra hắn là ai. Cùng lúc này Kris bê đồ ăn vào.

- Cậu làm sao vậy? - Kris tưởng rằng Lay bị đau ở đâu liền vội vàng chạy lại ngồi cạnh hỏi thăm.

- Ơ .... không sao hết

- Vậy tại sao cậu lại vỗ đầu mình như thế?

- À ... hơi đau đầu. - Lay nói dối một lý do vô cùng hợp lý chứ nếu nói thật thì có mà ê mặt chết.

- Chắc thuốc chưa hết tác dụng. - Kris gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu - Ăn chút cháo vào rồi uống thuốc, cậu sẽ đỡ ngay thôi.

Lay ngoan ngoãn gật đầu và bắt đầu ăn. Bất chợt cậu nhớ tới giáo sư Kim và Suho.

- Các bạn của tôi đâu?

- An tâm là mọi người đều an toàn. Tôi đã cho người đưa họ vào thành rồi.

- Vậy đây là đâu?

- Đây là một làng nhỏ ở ngoại thành.

- ......... - Lay định thắc mắc đây là thành phố nào nhưng lại thôi.

- Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu

Kris nhẹ nhàng vén ống quần của cậu lên rồi tháo băng trắng quấn kín chân cậu. Mọi thao tác đều rất cẩn thận như thể sợ làm cậu đau khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

- Chỉ một vài hôm vết thương sẽ lành

- Sao lại nhanh vậy? - Lay tròn mắt hỏi. Theo như cậu biết thì những vết thương kiểu này phải cả tháng lành được.

- Mũi tên của chúng tôi tẩm một loại độc làm tê liệt thần kinh nên cậu mới hôn mê, sau khi tỉnh lại thì còn có trạng thái đau đầu. Nhưng bên trong chất độc đó còn có chất giúp vết thương mau lành. Ở đây chúng tôi dùng nó để chữa bệnh cho quân lính khi họ bị thương.

[Shortfic][NC-17][KrisLay] Vòng Xoay Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ