Chap 4: H

1.3K 89 11
                                    

Kris lao vào bắt lấy đôi môi của Lay

- Ư .... Ư ....Ưmmm ....

Hắn cắn cắn vào bờ môi cậu khiến cậu rên lên. Hai tay cậu muốn ẩn hắn ra nhưng dường như lực ẩn của cậu với lồng ngực săn chắc của hắn chỉ như con muổi đốt mà thôi.

- Anh ... anh  .... định .. định ... làm gì?- Lay gấp gáp hỏi sau khi được hắn buông tha khỏi nụ hôn cuồng dã kia, ngay cả việc điều hòa nhịp thở cũng chưa kịp làm.

- Là em muốn thế, không phải sao? - Lông mày hắn nhếch cao lên mang theo ý đùa cợt

- Tôi không có ..... Anh ... ngậm máu phun người - Lay hét vào mặt hắn.

- Ngậm máu phun người - Kris cười đểu một tiếng, cúi đầu phả hơi nóng vào lỗ tai của Lay. - Vậy sao tay em lại cứ dán sát vào ngực tôi vậy? 

Cổ là nơi nhạy cảm của Lay nên khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào đó, Lay liền hết sức dùng tay đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại cho rằng cậu đang khiêu khích hắn.

- Anh ... anh là đồ thần kinh 

- Phải. Là tôi thần kinh rồi.

Kris khẽ cười lạnh sâu đó lại một lần nữa bắt lấy đôi môi câu. Ban đầu là nhẹ nhàng mà mút lấy hai cánh môi đỏ mọng. Nhưng sức kiềm chế của hắn cũng chẳng được bao lâu. Nụ hôn ôn nhu dần dần biến thành nụ hôn mãnh liệt. Hắn cắn lên môi dới của cậu khiến cậu vì đau đớn mà phải mở khuôn miệng của mình ra. Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng cậu, hút lấy từng chút từng chút hương vị ngọt ngào của cậu, dây dưa, chơi đùa với đầu lưỡi mềm mại, nóng ẩm của cậu.

Trên môi có lẽ là chưa đủ cho hắn. Kris đưa tay xuống lôi hết chăn của cậu ném về phía góc lều. Tiếp theo là từ tốn cởi bỏ quần áo của cậu. Tuy rằng tay hắn đang hoạt động rất nhanh nhẹn nhưng đôi môi bên trên vẫn không quên nhiệm vụ của mình

- Ư ..... Ư ..... A - Lay khẽ hét lên một tiếng khi cảm nhận được sự đụng chạm trực tiếp da thịt giữa cậu và hắn. Đôi bàn tay hơi ram ráp của hắn đang vuốt ve trên bờ ngục mịn màng của cậu.

- Em hét cái gì? - Kris cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi cậu, nhưng đôi môi hắn thì không - Nơi này tôi là chủ, không ai cứu được em đâu?

Chuyển sang bên tai cậu, Kris vừa nhấm nháp vành tai cậu vừa nói, Sau đó liếm một đường từ tai xuống xương quai xanh gầy gò, nhô lên đầy quyến rũ của cậu.

- Đừng ... Xin anh ... Đừng ...... - Lay nức nở vừa khóc vừa nghẹn giọng cầu xin hắn.

- Ngoan nào - Nhìn thấy nước mắt cậu, ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt hắn có chút hạ xuống - Ngoan. Anh sẽ yêu thương em. Mãi mãi luôn yêu thương em 

- Không ... Không muốn ..... Anh là ác ma .... Suho ... Anh ở đâu ... Cứu em ... - Lay kiên quyết lắc đầu, gần như hét lên. Bất chợt trong đầu cậu hiện lên hình bóng dịu dàng của Suho, người luôn bảo vệ cho cậu. Như phản xạ tự nhiên, cậu hét lên tên của người ấy, hi vọng người đó có thể nghe thấy

Nhưng tất nhiên làm gì có ai tên Suho ở đây để bảo vệ cậu. Cả căn phòng này chỉ có cậu và hắn. Mà giờ phút này cậu rõ ràng cảm nhận được rằng hắn có bao nhiêu lạnh lùng cùng tức giận. Nhưng cậu lại không thể cảm thấy sự đau khổ như ẩn như hiện trong đôi mắt đỏ ngầu kia.

- Nằm dưới thân tôi mà em còn kêu tên người khác. Em giỏi lắm. Để tôi cho em biết em là của ai. Từ xưa đến nay ai mới là người yêu thương em, bảo vệ em.

Kris để cho cơn giận lấn át hết lí trí của mình, mạnh mẽ ẩn cuồng long của mình vào trong cơ thể cậu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Lay hét lên thảm thiết.

Đây là lần đầu của cậu, anh biết điều đó. Và đây đương nhiên cũng là lần đầu tiên của anh. Nhưng cơn ghen đã làm anh trở nên lãnh khốc. Không quan tâm đến sự đau đớn của cậu, anh bắt đầu vùi vật đó của mình vào sâu trong cậu sau đó rút ra gần hết thì lại thúc thật mạnh vào.

- Aaaaaaa - Lay một lần nữa hét lên. Đau đớn đang thống trị toàn bộ trĩ não của cậu - Đau ... Đau quá .... Xin anh ... Đau ....

- Phải đau thì em mới nhớ - Kris nói rồi lại tiếp tục thúc thật mạnh xuống - Gọi tên tôi

- Không ..... Không ... Buông ra ... Không .... - Lay lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã tái nhợt không chút huyết sắc.

- Không sao? - Kris gần như điên lên. Mặc kệ cậu có kêu gào ra sao, hắn vẫn như cũ, mạnh mẽ đâm vào bên trong cậu. Máu cùng tinh dịch đã quyện vào nhau, chảy ra một thứ dịch màu hồng nhạt.

- Đau .... Kris ... Xin anh ... Chết ... Chết mất - Giọng của cậu vì gào thét quá nhiều mà giờ chỉ còn có thể khàn khàn mà kêu lên. Tay cậu đưa lên, bấu lấy hai cành tay mà van xin.

Làn da mềm mại mịn màng từ lòng bàn tay cậu đã khiến hắn tỉnh táo hơn. Nhìn người trong lòng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt to tròn tràn ngập sự đau đớn, phía dưới vừa chảy máu vừa sưng đỏ cả lên. Hắn vội vàng rút ra, mặc kệ việc chính bản thân mình còn chưa đến đỉnh, cả cự vật nổi gân xanh gân đỏ vì bức bách.

- Xin lỗi ... Em đau lắm sao? Xin lỗi. - Kris ôm chặt con người đang run rảy kia vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Đừng ... Đừng đụng vào tôi .... - Giọng nói run rẩy vang lên bên tai hắn.

- Anh xin lỗi. Là anh không kiềm chế được bản thân. Xin lỗi - Kris vẫn không buông cậu, bên tai cậu nỉ non nói lời xin lỗi.

Lay không còn đủ sức để nói gì nữa, cả người vẫn tiếp tục run lên vì sợ hãi. Nhìn người nhỏ bé trong lòng mình đang không ngừng run lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra khiến Kris cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Vẫn bao trọn cậu trong vòng tay rộng lớn của mình, hắn vỗ lưng nhè nhẹ như muốn an ủi cậu. Mệt mỏi cùng đau đớn nhanh chóng kéo Lay vào cơn mê man.

- Xin lỗi. Xin lỗi - Kris vẫn không ngừng nói lời xin lỗi, dục vọng phía dưới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác hối hận không thôi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đã đủ đền bù cho thời gian Au mất tích rồi chứ ^^

Tiếp tục vote và comt ủng hộ Au nha <3 <3 



[Shortfic][NC-17][KrisLay] Vòng Xoay Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ