Chap 7

773 67 19
                                    

- Lay .... Lay .... Cậu đang ở đâu? Lay .... Yixing ... Em ở đâu?

Lay cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những âm thanh từ xa vọng lại khiến cậu không biết cậu còn sống hay không, đây là thiên đường hay địa ngục.

- Yixing..... Zhang Yixing .....

- "Giống giọng của Kris? Nhưng Yixing là ai vậy?" - Khi tỉnh táo lại dần, cậu phát hiện mình chỉ bị rơi xuống một mỏm đất nhỏ chứ không phải xuống vực. Thân thể cũng không bị thương quá nặng, chỉ có đôi chỗ bị xây xước mà thôi

- Lay .... Lay .....

- Ở đây. - Cậu dùng hết sức bình sinh để hét vọng lên phía trên.

Nhưng ngay sau đó, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc với chút cây dại lưa thưa mọc bên vách núi. Bây giờ cũng đã là tối muộn rồi. Bao quanh cậu chỉ còn cái lạnh cùng bóng đêm mà thôi. Đến khi gần như rơi vào tuyệt vọng thì phía trên lại vang lên tiếng gọi cùng ánh sáng le lói.

- Lay ... Cậu đang ở đâu?

- Dưới này. Dưới này - Rất muốn hét to lên nhưng cổ họng cậu đau rát đến không há miệng nổi, âm thanh phát ra cũng chỉ là những âm thanh nhỏ.

- Lay ... Lay ... Tôi Kris đây .... Tôi nghe thấy cậu mà ... Cậu đang ở đâu? - Giọng nói trên kia càng lúc càng gấp gáp, chứng tỏ người kia đang lo lắng đến cực độ.

Lay ở bên dưới cũng đang cuống quít tìm cách báo hiệu cho Kris. Sau một hồi vật vã Lay quyết định cầm một vài viên đá sau đó ném lên phía có ánh sáng. Cậu không tin ném mấy viên liền mà lại không trúng viên nào. Và tất nhiên là điều đó đúng.

- Cậu có sao không? - Kris gần như không kịp thở, vội vàng hỏi.

*Lắc đầu*

- Chờ một chút. Cậu đỡ lấy chiếc đèn đi.

Nói rồi Kris ném cho Lay chiếc đèn sau đó nhảy phịch một cái xuống. Độ cao thì có vẻ là không cao lắm nhưng thực sự là rất dốc, rất khó để leo lên.

- Cậu ổn chứ? Để tôi xem nào - Kris quay cậu như chong chóng, khiến cậu hoa hết cả mắt

- Không sao thật mà

- Sao giọng cậu lại khàn vậy? - Kris cau mày

- Không biết - Lay nhún vai tỏ ra mình vô tội.

- Cậu hình như lại bắt đầu phát sốt rồi - Sau khi sờ trán Lay, trán của Kris càng ngày càng nhăn tít lại.

- À ..... - Lay à một tiếng như thể phát mình ra điều gì đó mới lắm. - Thảm nào tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Lúc này không biết miêu tả mặt Kris ra sao. Nói chung lại là nó đang trong tình trạng rất "ba chấm" trước thái độ của Lay.

- Thôi được rồi. - Hắn lúc này cũng chẳng còn tâm trạng gì để cười vào cái sự ngu ngốc của cậu nữa - Cậu có thể leo lên được không?

- Để tôi thử

Lay xắn tay áo lên rồi trèo lưng Kris, người đã quỳ sẵn cho cậu, làm điểm tựa để bám vào phiến đá hơi nhô ra bên ngoài. Thật ra là tại chiều cao khác biệt khá nhiều chứ với Kris cái này chỉ cần hơi kiễng lên là với được rồi.

[Shortfic][NC-17][KrisLay] Vòng Xoay Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ