1

385 19 8
                                    

Do anh học quá kém nên bố anh bắt anh về một ngôi trường lớn học, trường đó toàn con ông cháu cha khiến anh có chút lo sợ

"Sợ cái gì? Nhà này nghèo vậy à? Con ông cháu cha? Chắc mày không phải í. Đừng viện cớ để lấp đi sự lười học của mày! Bố mày đi guốc trong bụng mày rồi, lo liệu mà học cho tốt! "

Anh ngán ngẫm chỉ biết vâng vâng dạ dạ lê thân xác lười của mình ra ngoài, đeo trên mình chiếc cặp nặng, to gấp đôi người anh mà Triết Hạn không khỏi nghĩ về tương lai

Anh mặc trên mình một chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là áo khoác trường, mặc quần dài đen hơi ôm sát lộ ra đôi chân thon dài vạn người mê của Triết Hạn, đôi giày trắng viền đen trông rất ưa mắt

Nhìn lại.. Anh mặc giản dị như vậy, nhưng vẫn có sức hút..đôi chân dài, bờ vai cân đối thêm chiếc eo be bé đằng sau chiếc áo khoác trông rất kiều mị

Vác chiếc cặp từ nhà ra cổng cũng đủ khiến anh thở không ra hơi, ngồi lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, người tài xế cũng bắt đầu cho xe lăn bánh

Anh thở phù một cái, than thở

"Cuối cùng cùng bỏ được cái của nợ này rồi"

Anh vứt cặp ra một bên xoa xoa đôi vai như vừa vác tảng đá lớn vậy

"Ba cậu chủ có đưa tiền cho cậu tiêu vặt, để tôi đưa lại cho cậu"

Người tài xế lấy ra một phong bì khá dày được đặt ngay ngắn ở bên cạnh đưa cho anh, chiếc phong bì đơn xơ nhưng toát ra một mùi polymer nồng nặc, mùi gì nồng quá người ta không thích.. Nhưng nếu là mùi polymer thì không thấy ai mở miệng ra chê cả

Anh cũng không ngoại lệ, mắt sáng như sao nhanh tay chụm lấy cảm ơn người tài xế trước mắt, đút ngay phong bì vào túi

"Em còn tưởng nay phải nhịn ăn cơ"
Má anh phồng phồng trông thích mắt, đôi mắt long lanh khi biết hôm nay mình không phải nhịn đói, hớn hở tới mức miệng cũng nở nụ cười rạng rỡ từ lâu

Đến trường anh chào tạm biệt người tài xế, tung tăng huýt chân sáo vào trường ai ngờ đụng trúng một bạn học sinh
Thân là học sinh mới anh không muốn để lại ấn tượng xấu miệng rối rít xin lỗi, tay luống cuống phủi bụi cho tên trước mặt

"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Mắt để đâu? Có dùng nữa không? hay để tôi lấy làm quà bồi thường?"

Triết Hạn tay chân run rẩy.. Tại anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi nhỏ nên thành ra anh bị bắt nạt cũng không dám nói, anh vốn thông minh nhưng trên trường bị bắt nạt, anh chỉ đành cố gắng thi điểm thấp để học lực tụt ba anh chắc chắn sẽ chuyển trường

Nay vừa chuyển trường đã đụng phải tên giang hồ anh biết số phận mình chắn chắc kiểu gì không ăn đập thì cũng bị tạt nước, bị ăn chửi

Anh run rẩy theo bản năng liền khụy xuống co rúm, hai tay ôm đầu xin tha,
Hắn ngỡ ngàng, nhìn xuống cục bông vo tròn đang run rẩy kia cười nhếch mép

___

[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ