11. quay về nhà

119 10 2
                                    


Nhận thấy mình hơi quá, Trương Triết Hạn trượt xuống khỏi người hắn ríu rít xin lỗi rồi lúng túng đặt mông ngồi xuống ghế sofa, Cung Tuấn cũng không để ý gì đi lại ngồi cạnh Trương Triết Hạn, cả hai ngồi xem phim trong im lặng. Hắn không nói gì.. Anh lại càng không ,vừa xem vừa lén lút nhìn sắc mặt hắn

"Mai chủ nhật nhỉ? Cậu có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?"

Tiếng nói của hắn đánh tan bầu không khí ảm đạm có phần nghẹn thở trong phòng, Trương Triết Hạn bất ngờ nhưng cũng sớm lấy lại vẻ ban đầu rụt rè đáp

"Tớ cũng.. Cũng không biết"

Anh lắp bắp trả lời hắn lại tiếp tục nói
"Đi xem phim không?"
Anh gật cái đầu nhỏ xem như là đồng ý với đề nghị của Cung Tuấn

Cung Tuấn đạt được mục đích liền vui vẻ chăm chú xem phim miệng không tự chủ ngân nga câu hát trong miệng

Xem tivi được một lúc Trương Triết Hạn đã được thần giường gọi tên, mắt nhắm mắt mở xem phim cố gắng ngồi xem nốt với Cung Tuấn vì nếu phim chưa hết mà mình đi ngủ trước không phải là quá bất lịch sự sao? Anh ngồi lim dim cuối cùng cơn buồn ngủ đánh áp lí trí, Triết Hạn mê man dựa vào bờ vai rộng rãi vững chắc của ai kia đánh một giấc, hắn lấy điều khiển tắt cái rụp, tránh làm phiền giấc ngủ của con mèo kia, bế Trương Triết Hạn nhẹ như bông lên, dịu dịu dàng dàng mà đi đến giường ngủ đắp chăn qua ngực cho anh, mở nhẹ điều hòa mức 27°c giữ đúng độ nóng lạnh vừa đủ

Sáng mai, hắn dậy sớm nhìn lấy những tia nắng phiền phức đang nô đùa trên gương mặt đẹp đẽ quá đỗi dịu dàng ấy của Triết Hạn nhận ra nét khó chịu vì những tia nắng ấy Cung Tuấn nhanh tay kéo tấm rèm từ ban công lại rồi lê chiếc dép xuống tầng dưới nấu ăn cho anh, nay là Chủ nhật nên để cho Triết Hạn ngủ một chút ai ngờ Hắn vừa bật bếp lên Trương Triết Hạn đã vội vội vàng vàng đi xuống đầu tóc chải lộn xộn cố gắng lấy tay chỉnh lại quần áo , Cung Tuấn thắc mắc lên tới tiếng hỏi

"Nay chủ nhật? Cậu đi đâu vậy?"

Trương Triết Hạn vừa cúi gập người xuống đeo giày tay với cái móc ở đó lấy cái túi balo nhỏ màu xanh dương rồi đáp

"Tớ có việc.."

Rồi chạy như bay ra ngoài, ngồi chờ ở bến xe bus rồi lên xe trở về nhà bố mẹ Triết Hạn, vừa đi anh vừa khóc, nước mắt không kìm được cứ chảy ra khắp khuôn mặt xinh đẹp, sáng nay khi đang ngủ Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng tỉnh dậy với lấy chiếc di động đang réo ầm lên một giọng nói run rẩy gấp gáp tới nỗi lắp bắp

"Cậu... Cậu là Triết Hạn?"

Anh mơ hồ nói "vâng" sau đó đầu bên kia im lặng thoáng chốc sau đó vội vã hơn nữa thốt lên

"Bố.. Bố cậu mất rồi.. Mẹ cậu bị sốc nên đã bất tỉnh mấy ngày nay.. Cậu cậu mau trở về lẹ"

Trương Triết Hạn như sét đánh ngang tai mắt mở to hết cỡ, vội vàng mặc quần áo và giờ anh đang trở về lại nhà

Sau bao nhiêu tiếng ngồi xe cúôi cùng cũng tới nơi, anh vội vã đi xuống bắt tạm chiếc xe taxi về đến nhà mình

Trương Triết Hạn voii vàng trả tiền rồi lao vào nhà mở toang cánh cửa, trong nhà tối om thiếu đi người mẹ hay càm ràm hay người ba đang im lặng chịu mắng anh quỳ rạp xuống
Sàn nhà lạnh lẽo, lồng ngực anh đau quá.. Đau tới mức khó thở, người tài xế ở nhà liền chạy đến bên Triết Hạn kéo lấy anh lên xe đưa tới bệnh viện

"Tôi.. Thật sự thì mẹ cậu.."

Không còn gì nữa cả.. Nhìn ánh mắt đẫm lệ ấy, người tài xế đột nhiên đông cứng, miệng như đóng băng không thể nói gì
Anh ngước mắt nhìn lấy người trước mắt vội nói

"Sao vậy..? Bà ấy làm sao?"

Người tài xế hít sâu rồi nói
"Bà ấy lên cơn đột quỵ từ sáng nay.. Nên mất rồi.. Bố cậu hình như là bị sát hại."

Anh sét đánh ngang tai.. Bố mất.. Mẹ mất thật sự ông trời là đang muốn anh chết hay sao? Thật sự là muốn anh chết đến vậy à? Nhắm mắt, giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi vội trên má đè lên giọt nước mắt đã khô lại khi nãy

Anh đưa tay che đôi mắt phủ sương
Không gào khóc
Không nấc lên chỉ cứ như vậy mà rơi nước mắt
Cảm nhận cơn nóng đến thiêu rụi từ đỉnh đầu chuyền xuống khắp mặt, khó thở vô cùng, anh an táng cho bố mẹ, công ty gây dựng bao lâu cuối cùng sụp đổ không vết tích, báo đưa tin khiến bao người hoang mang
Cầm trong tay thẻ và tiền mặt cuối cùng mà bố mẹ để lại, Triết Hạn ngẫm lại lời người tài xế nói vẻ mặt thẫn thờ
" đây là tiền bố mẹ cậu để lại.. Số này đủ để cậu học xong nhưng sau này là cậu tự mình lo liệu rồi"

Rồi người tài xế cũng ra về, Triết Hạn như con rối lê bước đến kí túc xá, vừa về đến liền ngồi bệch xuống khóc nức nở, bức tường thành cuối cùng cũng sụp đổ nước cứ thế trào ra không thể ngăn lại, ngực anh đau lắm. Đau tới mức Triết Hạn gần như kiệt sức, mồ hồi chảy đầy trên vầng trán khiến tóc bết dính lại, Trương Triết Hạn bo lại thành cục tròn tay cứ đập vào đầu mình ngăn lại cơn đau tràn ngập, tiếng gào khóc vang dội đến mức thảm thương

__

[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ