3

189 18 3
                                    

Giảng viên đứng hình nhưng cũng phải thuận theo nếu không công việc ở trường chắc cũng không còn

"À à vậy Triết Hạn xuống chỗ Cung Tuấn ngồi nhé"

Anh vẫn cắm mặt đi xuống chỗ hắn thì phát hiện người ngồi cùng bàn mình là tên đã dọa anh sợ hãi đến phát khóc, anh bắt đầu nghĩ về tương lai rồi, thở dài rườn rượt
Anh đi xuống ngồi cạnh hắn, lấy sách vở ra chăm chú nghe giảng, hắn bên cạnh thì nằm xả lai ra đó lén nhìn anh
Quả thật anh khi tập trung cũng quá đẹp rồi

"Này cậu.. Cậu có thể xích ra một chút cho tớ làm bài được không?"

Rít khẽ trong cổ họng, nghe như là đang làm nũng, giọng nói ngọt ngào be bé nhưng vẫn lọt được vào tai hắn

Trước giờ hắn chưa từng nghe lời ai nay vì câu nói ngọt của anh, hắn lập tức thu gọn tay chừa cho anh khoảng lớn để học, lại lần nữa anh ngạc nhiên vốn chỉ định nói vậy thôi ai ngờ hắn thật sự nghe lời mà xích ra thậm chí cho anh một khoảng lớn, miệng xinh mấp máy hai chữ cảm ơn rồi học tiếp

Suốt buổi học anh chính là bị hắn nhìn muốn mòn cả mặt rồi. Ngồi học muốn gãy lưng thì tiếng chuông báo hiệu ra về cuối cùng cũng đến, rời xa chiếc ghế cạnh khung cửa sổ thoáng mát mình ngồi đến nóng như muốn bốc lửa

Anh lặng lẽ xách balo đi.. Vốn balo anh to và nặng như vậy vì đơn giản có cả đồ dùng cần thiết và vài bộ quần áo nữa, đơn giản trường có kí túc xá nên anh mới quyết định ở kí túc xá trường cho thuận tiện việc đi học, ở nhà vẫn còn quần áo nhưng không mang kịp, anh chỉ đành mang balo nặng như đá về lấy quần áo còn lại được xếp ngăn nắp trong vali lội ngược lên lại trường

"Số phòng của em là 409 nha! Tầng 3 nhé em đi đến cuối dãy là được"

Anh vác cái balo nặng chục kí lên người như muốn lùn đi 1m.. Kéo cái vali to bằng nửa người anh khiến Triết Hạn muốn rụng cánh ra ngoài, than thở trời đất cố mang hai "tảng đá" bên mình theo

Đi đến thang máy nhấn tầng ba.. Anh thầm cảm ơn ông trời vì ở đây có thang máy, nếu không chắc chắn anh sẽ bị đè bẹp bởi hai thứ đồ này quá

Bước đến trước của phòng 409 anh gõ cửa, gõ mãi không thấy ai bước ra, lục lọi trong túi quần phát hiện khi nãy quên lấy chìa khóa!!!


[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ