10. gói kẹo và bữa tối

144 12 2
                                    

Về đến kí túc xá, hắn ngẫn người đơ đơ ra nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nâu sẫm tay giơ lên bấm mật khẩu lại theo dòng suy nghĩ vô lực mà lơ lững giữa không trung

"Này cậu ơi.." hắn giật mình quay phắt lại nhìn người đằng sau đang rụt rè nhìn hắn

Hóa ra là anh, chắc tỉnh dậy đói quá nên đi ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua đồ, trên tay anh là lốc sữa chuối. Về đến nhà lại thấy hình ảnh thanh niên cao lớn đứng trước cửa phòng mình thập tha thập thụt, khiến ngọn rễ lo sợ dần dần cắm vào lòng anh, lấy hết can đảm mở giọng gọi, thấy là Cung Tuấn. Triết Hạn thở phào trấn an

"Làm gì mà không vào đi? Tớ cứ tưởng biến thái cơ ,hết cả hồn"

Hắn lắp bắp suy nghĩ nên nói gì cho hợp lý thì Triết Hạn xua tay mở cửa đi về nhà có vẻ anh không để ý đến biểu hiện và hành động của hắn cho lắm

Cung Tuấn cười trong lòng vốn tưởng anh sẽ nghĩ sâu xa ai ngờ Triết Hạn lại ngốc như vậy, vẫn là đi vào bếp nấu đồ ăn cho Trương Triết Hạn không quên đưa cho anh gói kẹo rồi đem số còn lại vào tủ

Đang nấu ăn bỗng giọng nói của Triết Hạn khiến hắn giật nảy mình

"Mà.. Cậu rảnh lắm hả? Lúc nào cũng thấy mua kẹo cho tớ hết? Mà chỗ bán cũng xa nữa"

Cung Tuấn toát mồ hôi hột mắt đảo láo liên lắp bắp viện cớ rằng nhà bạn hắn gần đó nên tiện mua, mà tự hỏi hắn còn có người bạn nào ở gần đó nữa ư? Đương nhiên là không có rồi.

Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều như vậy, anh ngây thơ cho rằng nhà bạn hắn gần đó nên tiện mua luôn cho anh, đáp lại Cung Tuấn là cái mỉm cười ngọt ngào của Triết Hạn

Đến khoảng 6-7 giờ tối sau buổi hì hục làm đồ ăn thì cuối cùng cũng đã xong. Mang đồ ăn bầy biện lên bàn nhỏ ở giữa gian bếp

Ngước nhìn ra ban công, Cung Tuấn có chút giật mình, nảy giờ mãi để ý nấu ăn hắn không nhận ra trời đã tối thế này rồi, bước vào phòng khách hắn thấy anh đang ngủ ở sofa. Trời đã trở đông nên thời tiết ở Thượng Hải khá lạnh ,Triết Hạn cuộn tròn mình lại tìm kiếm hơi ấm, gió từ ban công thổi đến chỗ phòng khách khiến người Trương Triết Hạn có đôi chút run lẩy bẩy

Hắn lê đôi dép ngủ sền sệt dưới sàn nhà đi đến ban công đóng cửa cẩn thận kéo cái rèm trắng lại, như cảm thấy nhiệt độ có vẻ ấm hơn, Triết Hạn thoải mái thả lỏng mình mà cựa quậy. Cầm điều khiển lên tắt cái "rụp" rồi quay người, hạ thấp xuống gọi con mèo nhỏ đang ngủ đến mức chảy nước miếng kia

"Này.. Dậy đi"

Triết Hạn nhăn mặt, cọ quậy như tránh cái đụng chạm phiền phức kia, tay vô thức quẹt qua chỗ nước miếng đang chảy mà chùi chùi, rồi chép miệng mấy cái nhắm nghiền mắt lại
Cung Tuấn vỗ vỗ trán rồi đứng dậy bế theo anh, Trương Triết Hạn đang trong cơn mê ngủ đột nhiên bị một lực lớn bế lên lơ lửng giữa không trung khiến anh hoảng hốt mở to mắt, chỉ còn biết giãy giụa, chân đạp tứ lung tung khiến Cung Tuấn khó giữ, nhất thời dọa Triết Hạn một phen, hắn cứ thế đột nhiên thả lỏng khiến Triết Hạn gần như tuột khỏi vòng tay vững chãi kia, theo quán tính đôi tay nho nhỏ mềm mại câu lấy cổ hắn cầu sự giúp đỡ

Cung Tuấn lặng lẽ bế anh đặt lên ghế, mặc bụng đói cồn cào, hắn cũng coi như không yên lặng chờ anh tỉnh ngủ mới bắt đầu xới cơm ra bát, cơm trắng nóng hổi tỏa ra làn khói trắng trông đến thơm ngon, Triết Hạn sáng mắt cầm đũa mà gõ nhẹ lên bàn, Cung Tuấn mĩm cười đưa bát cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đến cho anh, lặng lẽ ngắm nhìn Triết Hạn đang phồng cái má phúng phính lên thưởng thức thành quả của hắn sau một buổi hì hục, Cung Tuấn bỗng cảm thấy tâm nhẹ hẫng đi, cảm giác vui sướng khó tả khi nhìn người mình yêu thưởng thức món ăn của chính mình nấu ra, lặng lẽ xới cho mình thêm bát cơm rồi hắn bắt đầu dùng bữa

"Nè.. Cậu có mệt không? Sau này cứ để tớ nấu.. Nấu cũng được mà.."

Hắn ngớ người từ nhỏ tới lớn chưa có ai hỏi hắn có mệt không như vậy cả, hóa ra hạnh phúc chỉ vỏn vẹn nhỏ nhoi như vậy.. Chỉ Cần đối mặt với người mình yêu, nấu cơm cho nhau, ăn cơm với nhau, hỏi thăm quan tâm nhau là đã đủ với hắn rồi, miệng cười xòa nhưng tâm hắn như đang cồn cào cả lên.. Được Triết Hạn quan tâm, lại còn muốn nấu cơm cho hắn, Cung Tuấn cảm thấy mình như bay đến chín tầng mây rồi!

Kết thúc bữa ăn, hắn đã nấu cơm nên việc rửa chén không thể để hắn làm được! Triết Hạn trong lòng nghỉ như vậy nhưng khi tranh làm thì bị Cung Tuấn hộ tống ra ghế sofa xem phim hoạt hình, đành ngồi xem thôi chứ biết sao giờ, anh ngồi co rúm lại trên ghế, gối ôm trước ngực đôi lúc lại rúc rúc che tầm mắt, hóa ra rảnh quá nên xem phim kinh dị vừa xem vừa ngậm kẹo hồi chiều hắn mua cho

"Aaaaa"

Ma xuất hiện kèm theo mấy con nhiện cùng rết khiến Triết Hạn sợ đến mức hét toát lên dọa cho Cung Tuấn một phen hú vía đến mức rơi vỡ cả cái đĩa đang rửa

"Báo cái gì nữa vậy?"

Hắn gào to lên rồi chạy rầm rầm ra phòng khách định bụng sẽ nạt cho con mèo kia một trận ra trò thì.. Trương Triết Hạn nhìn hắn như vị cứu tinh, nhảy một phát yên vị trong lòng hắn ngay, dụi dụi vào lòng hắn như cô vợ làm nũng khiến tâm can Cung Tuấn mềm nhũn tâm trí lúc nãy đang muốn trách phạt anh thì bị hắn ném ra sau đầu

"Ngoan.. Không sao..tôi đây rồi!"

[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ