8

155 13 6
                                    


Hắn lao đến lớp ngồi "bịch" cái xuống ghế ,cạnh hắn là anh đang chăm chỉ đọc trước bài

Giảng viên còn chưa lên lớp nữa, hắn đầu tóc rũ rượi, mồ hôi tạo thành một tầng sương quanh trán, thời tiết thay đổi chóng mặt, ngày nắng nóng, đêm lạnh buốt khiến chân hắn đau liên tục, chỉ biết nốc thuốc, càng đau lượng thuốc càng tăng
Uống nhiều đến độ hắn sinh ra ảo giác, đầu óc quay cuồng cả người mệt lả, khiến hắn như người bị mắc bệnh nặng

Hôm nay còn tập bài nặng khiến hắn đau nhức chân trái

Nhưng ngồi cạnh anh tuyệt nhiên lại bị mùi hương kẹo ngọt thu hút rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ, Cung Tuấn ngủ ngon tới mức đến giờ ra về còn không chịu dậy buộc ai đó bên cạnh phải lay nhẹ người nhỏ giọng kêu như mèo nhỏ

"Tuấn Tuấn.. Tuấn Tuấn.. Dậy đi"

Hắn xoay người tránh đi cái lay người đến từ anh, miệng vô thức gào lên tức giận "humm"

Mặt mày nhăn nhó đến cực hạng, nhưng trong cơn mê ngủ hắn vẫn nhận ra có gì đó sai sai, Cung Tuấn bật dậy lòng lột tùng phèo hết cả lên
Đến cả sợi lông tay của dựng lên biểu tình, nếu hắn có một cái đuôi chắc chắn nó đang không ngừng ve vẫy phấn khích

"Cái gì? Cậu gọi tôi là Tuấn Tuấn?"

Thấy hắn phản ứng thái quá như vậy, lại thêm vẻ mặt hung hăng như mấy tên côn đồ chuẩn bị đánh người. Anh nhanh nhẹn ríu rít xin lỗi

"Xin.. Xin lỗi.. Tớ không biết là cậu không thích bị gọi như thế"

Cung Tuấn cười muốn rộng đến mang tai nói

"Phải tôi không thích bị gọi như thế! Nhưng mình cậu gọi là được"

Nói rồi hắn ngại ngùng lấy cặp, xách dép mà bỏ trốn chưa kịp đi đã bị tiếng gọi mềm nhũn phía sau làm cho bất động

"Tuấn Tuấn.. Chờ tớ với.. Tê chân quá đứng lên không được"

Hắn như bị câu hồn mất, quay mặt lại đã thấy một mĩ nhân ngồi xoa xoa cái chân rầu rĩ hẵn ra
"Nào.. Lên tôi cõng"

Hắn đi lại chỗ anh, đưa tấm lưng chắc khỏe về phía người kia hơi cúi xuống cho người nọ leo lên, không thèm khách sáo Triết Hạn leo tọt lên lưng hắn yên vị đem cả người giao lại cho Cung Tuấn, bờ ngực có phần to ra của Triết Hạn áp lấy lưng hắn, tay không biết vô ý hay cố tình đá động đến bờ mông tròn trịa
Chết rồi cả người Cung Tuấn nóng ra như bị hỏa thiêu, bên dưới bắt đầu to lên một cách bất thường, hắn bất lực cố kìm nén cơn khó chịu đang trào dâng như núi lửa phun trào thầm sỉ mắng bản thân
"Lên cái rắm.. Mẹ nó mất mặt Quá lỡ cậu ta nhìn thấy biết giấu mặt vào đâu? Ôi trời ạ, con trai ơi là con trai mày hại thằng bố mày rồi! "

Khẽ mắng trong họng hắn cố gắng đi một cách nhanh nhất có thế, gần như là chạy vụt đi, còn cái người hắn sợ người ta thấy hắn đang cương lên thì ngủ vắt lưỡi trên lưng hắn lâu rồi, nước miếng còn chầm chậm thấm vào chiếc áo hắn

__

Có truyện mới dành cho ai thíc "cưới trước yêu sau" nè hơi ngược một chút nhưng HE là  HE nha

[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ