6

168 16 2
                                    


Anh sợ hãi lắc đầu liên tục, hắn đưa cho anh thuốc

"Uống đi.. À tôi có cái này cho cậu"

Hắn sờ tay xuống túi quần lấy ra một gói kẹo nhỏ đầy đủ màu sắc đủ vị hoa quả ngọt thơm, mặt hắn thoáng ngại ngùng gãi gãi đầu đưa ra gói kẹo

"Nãy tôi đi mua thuốc tiện tay mua luôn"

Nói ra đột nhiên hắn thấy cái gì đó sai sai.. Chột dạ biết mình nói hớ rồi làm gì có tiệm thuốc nào bán kẹo rõ ràng Cung Tuấn cố ý ghé vào siêu thị mua cho anh, vì nghĩ với tính khí của anh thì rất thích đồ ngọt nên bất chấp trời lạnh đi 4-5 cây số mua cho anh bằng được

"Oh cảm ơn cậu nha"

Cung Tuấn thở phào, chắc anh mệt quá nên không để ý lắm nhưng hắn không biết rằng Trương Triết Hạn vốn biết hắn nói dối và đang cười thầm trong bụng

Bị sự quan tâm kia làm ngọt cả cơ thể, anh uống thuốc ừng ực nhanh nhẹn bóc vỏ kẹo cho vào miệng, viên kẹo ngọt thơm hương táo lan tỏa trong miệng anh thoả mãn ngậm lấy
Hắn vẫn ở đó yên tâm nhìn anh ăn no uống thuốc rồi mới ra ngoài

"Cạch"
Tiếng mở cửa làm anh hoảng hốt ngoái đầu nhìn là hắn trên tay là gối chăn

"Phiền cậu rồi, nhưng chỗ này có một phòng ngủ thôi nên ráng cho tôi chung phòng nhé"

Anh gật đầu vốn hắn và anh cũng không xa lạ gì.. Từ lúc hắn chăm sóc anh, Trương Triết Hạn vốn đã coi anh là bạn, buông bỏ hết phòng bị từ lâu

"Cảm ơn"

Chất giọng khàn trầm xuống nhỏ nhẹ cảm ơn, đáp gối xuống đất, Cung Tuấn đặt tấm lưng mệt mỏi cả ngày hôm nay xuống, hắn thậm chí nghe tiếng rắc rắc phát ra từ cột sống , đắp tấm chăn bông trắng tinh lên người

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của đèn ngủ, anh như nhìn thấy cả người hắn run rẩy, thân ảnh to lớn nằm nghiêng che lấn anh không thể nhìn thấy hắn đang làm gì dù là Triết Hạn đang nằm trên giường, giường cao hơn mặt đất, hắn cũng nằm sát vào cạnh giường nhưng ngó mãi vẫn không thấy

Hắn bông nhiên chùm chăn kín đầu, anh quay mặt nhìn thẳng vào tấm lưng hắn, thoạt nhìn hắn thì sẽ thấy khó gần, lạnh lùng, nhưng khi chạm vào rồi sẽ là sự ấm áp, sự bao bọc khiến anh tin tưởng
Chỉ cần nhìn hắn anh lại thấy an tâm vô cùng, sự mạnh mẽ, sự ấm áp, sự quan tâm đó đột nhiên lại làm cho anh rung động

Triết Hạn không cần một người quá đẹp, quá hoàn hảo, quá tài năng chỉ cần người đó sẵn sàng dang tay che chở anh, cho anh sự tin tưởng, bao bọc anh mọi lúc, quan tâm anh từng ly từng tí là được, nhưng thế giới còn có một người như vậy sao? Anh tự hỏi

Cánh tay buông lõng nước mắt đột nhiên rơi xuống, không phải anh đột nhiên bị bắt nạt.. Chỉ là anh tỏ tình một đàn anh trong trường
Người đàn anh này cũng thích Triết Hạn đồng ý làm người yêu anh, gã vô cùng tốt với Trương Triết Hạn làm anh yêu gã hơn

Rồi cuối cùng anh phát hiện ra mình chỉ là một trò thật hay thách của đàn anh cùng lớp với gã

Gã sỉ mắng anh thậm tệ nói anh xứng với gã sao?

Rồi cả trường bùa lấy trêu trọc bắt nạt anh

Nhớ đến lúc đó, anh không kìm được nước mắt, đang sốt mà còn khóc.. Nó làm mặt anh nóng bừng không thở nổi

__

[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ