13. trả thù và bắt cóc

149 12 4
                                    


Ông ta thẩn trọng mời Cung Tuấn lên phòng làm việc, cho hắn ngồi vào chỗ ghế mềm mại, giở giọng nịnh hót lên

"Chả là.. Nay ngài lại đến tìm một công ty nhỏ bé như này có gì không ạ?"

Hắn cười khẩy khinh khỉnh đáp lời

"Ha.. Công ty của ông Trịnh nay một bước lên mây nhỉ?"

Ông ta cười cười giơ tay bưng nước đến cho hắn rồi lại nói
"Nhờ công của ngài cả!"

Cung Tuấn phất tay nhè nhẹ rồi giơ tay miệt mài cái đồng hồ đắt tiền được trang trọng đeo lên tay hắn tôn lên bàn tay thon dài thô ráp kia, cái đồng hồ chói lóa mù hết mắt người nhìn, hắn ngồi gác chân lên bàn

"Oh... Vậy thì tôi nghe dạo gần đây ông Trịnh hình như vừa khử hết một công ty lớn nhỉ?"

Lão đưa tay lau mồ hôi trên trán

"À.. Vâng chả là Ngài Cung đến đây chỉ để hỏi về vấn đề này ạ?"

Ông ta biết nếu chỉ đến để hỏi vấn đề này thì Cung Tuấn cũng đâu có phải rãnh rỗi sinh nông nổi đâu? Lão ta biết là có chuyện gì đó hệ trọng lắm Hắn mới đến đây nói chuyện

Không biết như thế nào hay làm sao chỉ biết khi người ta bước vào đã thấy ông Trịnh nằm một chỗ hình như là bị đánh đến vỡ đầu, máu bê bết hết cả căn phòng, công ty cũng sập ngay sau đó
.
.
.

Hắn trở về phòng sau đó đi tìm Triết Hạn. Bà cha nó! Lục tung phòng ra chẳng thấy đâu, từ phòng ngủ, phòng tắm hắn đều đi qua nhưng chẳng thấy vò đầu bức tóc một hồi rồi cuối cùng tên đàn em hắn nhờ trông coi anh cũng đã có tác dụng

"Alo?"
"Cậu Triết Hạn bị bắt rồi thưa cậu.. Tôi đuổi theo không được giờ tôi phát định vị.. Cậu đi theo nhé"

Chưa nói hết đầu dây bên kia vang lên tiếng thét rồi cúp, Cung Tuấn tức giận chửi thề mội tiếng rồi gọi người đến đi theo, hắn biết bên bắt anh cũng phải nhiều người mới vượt qua được hàng rào vệ sĩ của hắn
.
.
.

Hạo Kiên với đôi mắt sắc bén, lông mày kiếm, hàng lông mi dài, dày hơi nhếch lên, lưỡi liếm qua miệng một cái nhẹ nhìn con người trước mắt, là Trương Triết Hạn... Quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, trên người có mấy vết thương  máu loang lổ khắp người vì bị tra tấn trông vô cùng thảm hại, trên mắt còn vương lại một tầng sương, nhưng lại vô cùng đẹp, vô cùng quyến rũ, Hạo Kiên ngồi gác chân ngắm nhìn thành quả mình gây ra, cười điên dại

"Cuối cùng tao cũng thắng được mày rồi thằng chó!"

Gã lấy di động ra gọi cho dãy số quen thuộc, vài phút sau đầu bên kia bắt máy, hắn gấp gáp "đéo gì nói nhanh, tao đang bận"

Gã sảng khoái nói
"Tìm Triết Hạn hả? Ôi không cần đâu, tao đang giữ rồi"
Đầu dây bên kia im bặn
"Không cần nói gì đâu. Là tao bắt cóc đấy"
Hắn cuối cùng cũng tin rồi, tin rằng người bạn của mình phản bội hắn rồi
"Ái chà, thân thể Triết Hạn Thơm lắm, da mềm mịn, trắng ngần, à thêm mấy vết đánh rĩ máu nữa.. Trông cangd tuyệt vời hơn, mày muốn nghe theo tiếng nó rên lên vì đau không?"

Không kịp để Cung Tuấn nói gì, tên kia lập tức dùng roi da quất vào người Triết Hạn khiến anh phải thét gào lên đau đớn, giọng đã khàn đi nhiều lại kèm theo tiếng nức nở khiến tâm can Cung Tuấn như chết lặng, tim hắn thắt lại, ngực hắn dường như có ai khoét một lỗ thò tay vào nghiền nát tim hắn, đầu óc trống rỗng Cung Tuấn chỉ có thể hét lên

"Thằng chó! Có gì tìm đến tao. Đừng đụng tới em ấy! Thả em ấy ra rồi làm gì tao cũng được!"

Hắn gào lên, nước mắt cũng trực chờ rơi xuống, trái tim hắn được anh tới suởi ấm, anh như ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn! Là hy vọng, là mục đích sống của hắn. Nếu sự xuất hiện của Hắn làm cho Cuộc đời của Trương Triết Hạn rơi vào đau đớn, vào nước mắt thì tuyệt nhiên Cung Tuấn thà chết chứ không bao giờ để mình gặp được anh, gặp được thiên sứ với đôi cánh trắng ấy
.
.
.
Hạo kiên dập máy cười lớn, gương mặt đẹp trai ấy  nhuốm máu của anh, máu đỏ thẳm tuyệt đẹp, gã đưa tay vuốt từ cổ Trương Triết Hạn xuống dưới chiếc eo thon rồi đưa tay vào miệng liếm thử "quá tuyệt vời" gã xé toạc đi chiếc áo vướng víu. Rồi đưa tay lượn lờ ở đùi trong, anh khẽ run lấy, thật kinh tởm! Anh cố rung lắc cái chân tránh sự đụng chạm ấy, gã đưa lưỡi liếm mút chiếc bụng kia rồi cười lên, cuối cùng lại đi ra ghế thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của anh, anh cảm thấy bụng mình nhớt nhát đến bẩn thỉu nhưng tay lại bị trói chặt đến bật máu không thể vùng vẫy, gã ta mất kiên nhẫn cái đó đã cương lên khó chịu, gã đi đến định cởi bỏ chiếc quần kia, anh lập tức gào thét, nhưng không thể vùng vẫy cuối cùng là khóc, chưa kịp làm gì vẫn là Cung Tuấn nhanh một bước, xông đến đấm vào mặt Hạo kiên một cái đau điếng rồi cởi áo phông ra quấn lấy thân trên của anh! Rồi cởi trói, xong xuôi để anh ngồi gục dựa người vào cột bê tông đó mà thở hổn hển. Cung Tuấn thật sự tức giận. Mắt hắn đỏ ngầu đáng sợ, hai con ngươi như thể hai viên đạn cắm sâu vào Hạo Kiên. Còn gã đầu vẫn quay mồng mồng sau khi nhận cú đấm tưởng như giáng trời ấy, máu mũi tuông ra, gã loạng choạng đứng lên phun ra một ngụm máu lớn

Gã liếc nhìn qua cửa sổ là đám vệ sĩ bị đấm cho tơi tả đang nằm lê lết ở ngoài, căn nhà hoang tồi tàn nhưng lại xộc mùi máu tanh. Gã nhìn hắn.. Cười to

"Sao? Đau lắm chứ gì? Nhìn đi Triết Hạn bị tao bắt đấy? Sao? Thấy thảm hại chưa?"

Hắn tức giận lao đến đánh nhau với Hạo Kiên, gã cũng phản đòn đấm được Cung Tuấn một cái nhưng sau đó lại bị ăn một cú thẳng mặt rồi gã nhân lúc hắn không để ý đá thẳng bụng khiến Cung Tuấn bay đến cho anh mà đau đớn ôm bụng, Triết Hạn lo lắng gượng sức lấy tay chạm vào tay hắn, nãy ở ngoài đánh nhau với bọn vệ sĩ hắn cũng đã mệt rồi! Cung Tuấn dùng chút sức lao đến đấm vào thái dương gã, sau đó là đấm liên  hoàn khiến gã chỉ có thể bất động, rồi ngất đi, Cung Tuấn cũng kiệt sức đi đến chỗ Triết Hạn rồi bế anh lên cùng đi ra khỏi nơi quỷ quái này. Trước đây hắn đã không bảo vệ được người hắn yêu thương nhất, để em gái hắn phải ra đi trong sự chứng kiến của Cung Tuấn, dù có phải liều mạng. Hắn nhất định sẽ cứu anh bằng được! Nhìn người hắn coi là thiên sứ ấy người có đôi cánh trắng tinh ấy, bây giờ nhuốm máu thoi thóp nằm trong lòng hắn, hắn thật sự đau xót....
.
.
.
.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Trong phòng bệnh là anh, Triết Hạn với gương mặt trắng bệch nằm im bất động, Cung Tuấn khi nghe lời bác sĩ nói ra cả người dường như không có sức lực đổ ầm xuống, khụy gối một cái rầm khiến mọi người đều hoảng hốt. Nước mắt không nghe lời cứ rơi xuống ướt đẫm mặt mũi. Lục phủ ngũ tạng hắn như bị ai đó dùng tay cấu xé đến bật máu rồi rắc muối vào, xót xa đến cùng cực, hắn ôm tim mình như chết lặng..

Đau quá

Đau quá

Hắn không thở được

Đau đến không thở được

Đau đến đầu óc mụ mị

Đau đến cháy rụi tâm can

___

[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ