Hắn đang hăng hái dọn đồ vào vali màu xám đen của mình, không quên cho sổ hộ khẩu, đồ dùng cá nhân vào. Bên cạnh là anh, Triết Hạn vừa dọn vừa làu Bàu"Đã nói bao lần rồi! Sở thì sở từ trước đi! Cứ lề ma lề mề!"
"Anh xin lỗi vợ! Được chưa? Giờ thì dọn đồ đi để còn đi nào"
Anh lấy cái áo đập lên đầu hắn một cái đau điếng
"Muốn ăn chửi à mà được chưa? Cáu với ai? "
Cung Tuấn lắc đầu xin lỗi rồi kéo hai cái vali nặng nề đi ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận. Trương Triết Hạn huýt chân sáo đi trước để lại phía sau là người chồng đang chật vật với hai cái vali miệng la oái lên
"Phụ chồng với! Nặng quá!"
"Tự thân vật động! Hôm trước sung sức lắm mà? Làm người ta liệt một tuần! Giờ tự mà vác đi!"
Cung Tuấn ngán ngẫm với cách thù dai của Triết Hạn, mới cưới nên hai vợ chồng đi tuần trăng mật chơi! Tăng thêm tình cảm, lên máy bay, Triết Hạn và Cung Tuấn không ngại chốn đông người hôn chóc chóc nhau
Tình yêu thôi mà? Có gì phải ngại? Đang vui vẻ với nhau, Cung Tuấn cảm thấy có ai đó hình như chụp trộm họ, quay quắt qua thấy có hai cô gái đang rúc đầu vào nhau nhìn họ, một cô gái còn cười hí hí. Biết Cung Tuấn đã biết, một cô gái trong đó đi đến nói"À.. Thậc ra tui chỉ chụp lại làm kỉ niệm thui. Mong cậu không để ý nhé. Tới ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm"
Cung Tuấn cười thương mại rồi gật đầu nhẹ ra hiệu đã hiểu, cô gái kia cũng về lại chỗ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang ngồi trò chuyện với nhau vẫn là có người làm phiền hắn thầm mắng trong bụng
"Mẹ cha mấy người này! Chưa thấy vợ chồng nào đi tuần trăng mật à?"
Cung Tuấn tức giận còn anh thì ngược lại! Anh vui vẻ ngắm nhìn bầu trời chốc chốc lại quay ra nhìn hắn. Hàng lông mi dài nhắm chặt, khoanh tay lại ngủ. Anh nhìn xuống vai hắn rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên bờ vai vững chãi ấy! Dù như thế nào anh biết hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, Triết Hạn biết chắn chắc sẽ có một Cung Tuấn liều chết để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Anh biết không nên quá dựa dẫm vào ai đó! Nhưng bên Cung Tuấn quá bình yên, quá đỗi an toàn, anh không muốn phải rời xa vỏ bọc của mình chút nào! Hắn sẽ là lá chắn bảo vệ anh suốt cuộc đời này! Ở với hắn, Trương Triết Hạn anh đây.. Không phải sợ bất kì thứ gì cả! Cung Tuấn sẽ ở phía sau chống lưng cho anh!
Anh tựa đầu vào vai hắn khiến Cung Tuấn tỉnh giấc nhưng không cảm thấy khó chịu ngược lại. Hắn thấy vui vẻ! Bình thường anh rất hay ngại khi thể hiện tình cảm chốn đông người nhưng từ lúc cưới tới giờ anh không hề có chút ngại ngùng sẵn sàng phô ra với mọi người rằng hắn _ Cung Tuấn là chồng của mình! Hắn nhẹ nhàng dựa vào đầu anh nhắm mắt! Quá lãng mạn đi
.
.
.
Đến nơi, anh mệt nhoài ngã người xuống giường, tấm nệm mềm mại lún xuống bao bọc anh như đang xoa bóp cho Trương Triết Hạn. Anh nhắm mắt, được một lúc lại ngó lên nhìn hắn thoáng cười bởi người kia đang ngốc ngốc nghếch nghếch soạn đồ ra, nói soạn thế thôi chứ thật chất là vo tròn lại rồi ném vào tủ, hành động lén lút ấy của hắn đã va vào phải ánh mắt của anh. Nhưng lại không vạch trần! Anh chỉ nhìn bộ dang của hắn mà cười xòa, quả là Cún Bự to xác nhưng lại rất ngốc! Anh trộm cười nhưng lại bị Cung Tuấn nhanh nhạy nhìn thấy"Ơ... Vợ chưa ngủ à? Từ từ.. Vợ đừng mắng anh.. Anh chỉ là.. Chỉ là không biết gấp.. Vả lại anh cố lắm rồi í. Cố lắm í nhưng nó cứ ra thế này thôi"
Hắn giơ cái áo phông trắng bị vò thành cục đáng thương mà giơ lên trước mặt anh.. Triết Hạn cười khành khặc sau đó lại ngồi xuống cạnh con cún ngốc ấy mà gấp từng cái áo cái quần một mà xếp ngăn nắp
.
.
.Đi chơi xong anh và hắn về trong trạng thái mệt mỏi không sức lực. Cả hai nằm nhoài ra đánh một giấc tới chiều.
Dạo này Triết Hạn thấy cái gì đó là lạ.. Anh cứ buồn ói miết thôi, lại thèm ăn đồ chua, thèm ăn linh tinh hết, lại ngửi thấy mùi cá là chạy vào nhà vệ sinh ói mửa tới tấp. Cung Tuấn thật sự rất lo lắng cho anh. Cứ khuyên anh đi khám nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ anh. Triết Hạn càng ngày càng xanh xao, cho đến một ngày Cung Tuấn không nhịn nổi khăng khăng bắt Triết Hạn đi khám, anh không nghe liền bị hắn bế lên xe đi khám!
"Chúc mừng anh! Vợ anh có thai chứ không bị sao hết! Cái thai được 5 tuần rồi"
Cung Tuấn vui sướng hét lên thảo nào dạo này thấy bụng Triết Hạn to lên, hắn cứ nghĩ anh mập lên ai ngờ? Vui quá rồi hắn gọi điện báo tin cho bố mẹ hắn và vài ngày sau đó anh được bố mẹ chăm sóc đặc biệt hơn nữa nữa, trước bố mẹ hắn ở nhà khác nhưng bây giờ nghe tin anh có thai, sợ con dâu yêu quý xảy ra chuyện gì bèn dọn đến ở cùng và cho cậu con trai ra rìa.
.
."Sao em có thể ôm người đàn ông khác chứ? Lại còn hôn môi nữa! Em hết yêu anh rồi đúng không?"
Triết Hạn lắc đầu vỗ lên người hắn nói
"Nhưng đó là con anh mà? "
Cung Tuấn lơ đi nhìn thằng con bằng ánh mắt căm thù!!!
"Bỏ ra cái thằng con trời đánh này! Mẹ mày là vợ tao mà?"
"Không đâu... Mẹ mẹ.. Mẹ của con"Anh lắc đầu ngán ngẫm hai tay xoa xoa đầu một người nhỏ nũng nịu và một người lớn to xác nhưng vẫn thích làm mình làm mẩy kia
-hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Triết ] Bạn Cùng Phòng tránh xa tôi ra
RomanceTriết Hạn là học sinh mới chuyển đến trường nhận được số phòng kí túc xá mới Triết Hạn tung tăng đến nhận phòng và điều anh không ngờ tới chính là phải ở chung với Cung Tuấn_một hs cá biệt trong trường, hắn bảo vệ anh khỏi bạo lực và điều anh bàng h...