Chương 10:

9.9K 650 48
                                    

Cảm nhận được ánh mắt sau lưng nhưng Hạ Thanh Từ kiềm chế không quay đầu lại, đối phương đã gửi tin nhắn cho cậu hai ngày trước nhưng vì không hiểu bên kia có ý gì, làm sao cậu có thể trả lời?

Thật ra đó chỉ là một câu hỏi thông thường, nhưng cậu thậm chí còn không muốn hỏi.

"Về lớp đưa cho cậu." Hạ Thanh Từ nói với Đường Viễn.

Đường Viễn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ cảm động: "Cám ơn lớp trưởng, hôm qua chơi game muộn còn một ít bài tập chưa làm xong."

Hạ Thanh Từ: "Không sao."

Sau khi chào cờ sẽ là tiết vật lý, bài tập về nhà phải nộp trước khi vào lớp, căn bản không có thời gian làm bài.

Hai người phía trước liếc nhau, Mạnh Phi Vũ dùng cánh tay chọc chọc Diệp Kỳ, hai người đều cảm giác có tầm mắt ở hàng sau.

May mắn thay, lớp trưởng có thể chịu đựng được và không quay đầu lại.

Thứ tự phát biểu của lễ chào cờ trước tiên là đại diện học sinh, tiếp tới là đại diện giáo viên và sau là lãnh đạo. Thường những người đứng phía dưới không thèm nghe, họ hay lơ đễnh, thì thầm, làm việc riêng.

Suy cho cùng, những điều đó cứ lặp đi lặp lại như "chỉ có đọc sách mới thay đổi được số phận", "hãy trân trọng từng li từng tí thời gian ở hiện tại", "đọc sách là điều đơn giản nhất, sau này bước chân vào xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn."

Những thứ này nghe đã quá chán ngấy rồi.

Nhưng một số người luôn lắng nghe cẩn thận, chẳng hạn như Hạ Thanh Từ.

Tạ Bệnh Miễn đứng ở hàng cuối cùng, người thanh niên đứng trước mặt hắn ta rất thẳng tắp. Đôi mắt cậu nghiêm túc nhìn về hướng sân khấu và yên lặng lắng nghe.

Dường như ánh mắt của hắn quá lộ liễu khiến nam sinh phía trước khẽ dời tầm mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có một tia cảm xúc, rất nhanh đã quay đầu lại.

"Có người vì La Mã mà phấn đấu cả đời, có người sinh ra đã ở La Mã." Có người thấp giọng nói: "Mấy câu này tôi sớm đã nghe chán rồi, cố gắng không có nghĩa nhất định sẽ được."

"Nói cách khác, chăm chỉ chưa chắc đã được đền đáp, nhưng không chăm chỉ nhất định sẽ không được đền đáp."

"Chúng ta là những đóa hoa tương lai của tổ quốc. Nếu chúng ta không làm việc chăm chỉ, thì chúng ta còn có thể dựa vào ai đây!?"

Những người bên cạnh cười ha ha, Hạ Thanh Từ quay ra, rất nhỏ giọng nói: "Trật tự" Bọn họ lập tức ngừng nói chuyện, yên lặng tại chỗ.

Lễ chào cờ rất nhanh đã kết thúc, Hạ Thanh Từ dẫn lớp trở về. Khi bọn họ lên lầu đội ngũ đã hỗn loạn, cơ bản là đường ai nấy tự đi.

Đến lầu năm, thanh âm Tạ Bệnh Miễn từ sau lưng truyền đến: "Lớp trưởng, vấn đề trước còn chưa có trả lời."

Cậu khựng lại, quay đầu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc, biết người kia đang hỏi gì, không phải biết rõ mà còn hỏi sao?

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ