Chương 11:

9.1K 695 135
                                    

Lão Trương không nói thêm gì, chỉ cười nhìn hai bọn họ: "Vừa vặn có Hạ Thanh Từ đây, hai đứa làm ở đây cũng được, có gì không biết thì hỏi bạn học Hạ."

Hạ Thanh Từ ngồi thẳng lưng, bên tai còn đang nghe Tống Viễn quở trách Tạ Bệnh Miễn, đảo mắt đã thấy bên cạnh nhiều hơn một người.

"Lớp trưởng có nguyện ý dạy tôi không?"

Tạ Bệnh Miễn ngồi bên cạnh cậu, cuốn bài tập vật lý được trải trên bàn và gọi cậu lại.

"Lớp trưởng, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Một bàn tay trắng trẻo nhợt nhạt vẫy vẫy trước mặt, Hạ Thanh Từ mới hoàn hồn. Lão Trương đối diện và Tống Viễn cách đó không xa cũng đang chú ý đến động tĩnh của bọn họ.

Những lời từ chối đã ở trên môi nhưng cậu buộc phải nuốt xuống một lần nữa. Hạ Thanh Từ khẽ mím môi, nhìn cuốn sách bài tập trên bàn, giọng nói lạnh nhạt:

"Cái nào?"

"Tôi cũng không biết trên đó viết cái gì." Tạ Bệnh Miễn chỉ vào chỗ trống trên cuốn tập. "Tiểu lớp trưởng, nói cho tôi biết từ đầu đi."

Thực sự không khách khí chút nào.

"Thằng nhóc này trong lớp bình thường không chịu nghe." Tống Viễn hừ một tiếng:

"Hôm nay làm không xong, ngày mai chép 20 lần bài này cho cô."

"Hạ Thanh Từ, em giám sát nó, nhất định phải để nó tự làm cho xong."

Hạ Thanh Từ không nói gì, những gì Lão Trương vừa rồi vẫn chưa nói xong, dường như ông ấy cũng không có ý định tiếp tục đề cập đến, chỉ có thể để lần sau lại nói.

Đã đến giờ tan học, cậu muốn xong càng sớm càng tốt vì vậy bắt đầu luôn từ chủ đề đầu tiên.

Trước tiên, cậu nhìn vào các lựa chọn của Tạ Bệnh Miễn, ABCD, Tạ Bệnh Miễn

điền một chữ E trong ngoặc và chữ viết của hắn rất ngổn ngang.

"Đầu tiên là đọc đề bài, cậu phải chọn những gì người ta cho. Phía trên chỉ có bốn đáp án đã biết, ABCD, cho nên cậu chỉ có thể lựa chọn trong bốn cái này."

Không thể chọn E.

Đây hoàn toàn coi đối phương như thiểu năng trí tuệ, nhưng giọng nói của Hạ Thanh Từ lại lạnh lùng, vẻ mặt rất nghiêm túc không có bất kỳ một tia châm chọc nào.

Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi định lý, Hạ Thanh Từ giải thích cho đối phương nghe, sau khi nói xong, cậu hỏi: "Cậu có nghe hiểu không?"

"Có một chỗ tôi không hiểu lắm." Tạ Bệnh Miễn đến gần, hai người ngồi chung một bàn, khoảng cách càng ngày càng gần, chóp mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi bạc hà.

Đầu bút chỉ vào phương án thứ hai: "Tại sao không thể chọn cái này?"

"Bởi vì định lý mà tôi vừa nói với cậu trong trường tĩnh điện, theo hướng của điện trường từ M đến N, có thể kết luận rằng thế năng của các electron tại điểm M thấp hơn so với thế năng tại điểm N."

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ