May mắn thay, Chuuya đã kịp câu giờ trước khi đội cứu hộ chuẩn bị một tấm bạt lớn phía dưới toàn nhà.
Khi anh xuống đến nơi, chỉ thấy thân hình gầy còm của Dazai nằm bất động trên tấm bạt, ai kêu xuống cũng chẳng chịu xuống.
Chuuya bước đến, bảo mấy người khác lui ra đằng sau, đích thân anh hôm nay sẽ trị dứt điểm bệnh thần kinh này của hắn.
Anh xách cổ hắn lên, ném bộp xuống mặt đường. Người dân xung quanh thấy cảnh đó thì hoảng hốt, tưởng xảy ra ẩu đả, càng lúc càng nhiều người bu vào xem.
-"Phiền thật." Chuuya nhìn dòng người kéo đến, anh nhanh chóng vác Dazai chạy chốn.
Mặc cho người đang vác mình chạy ráo riết khỏi các photographer chuyên nghiệp, Dazai vẫn nằm yên bất động.
Một tháng trước, khi vạn vật vẫn đang hoạt động bình thường, một vụ nổ lớn diễn ra ngay sát văn phòng thám tử.
Luồng ánh sáng trắng toát nổ ra bao bọc cả thành phố Yokohama.
Mà lúc này đây, Dazai dường như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Sau khi vụ nổ kết thúc, không ai bị thương cả, không một toà nhà hay đường phố nào hư hỏng.
Dazai đưa cánh tay quấn toàn băng gạc của hắn lên, ngoài hơi thở của gió nhè nhẹ lướt qua, hắn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác.
Ngày 1/3, cả thành phố Yokohama vẫn hoạt động bình thường.
Ngày 2/3, Dazai cảm nhận được điều gì đó không đúng. Hắn tự mình đi tìm hiểu.
Tối 3/3, "Vụ nổ ánh trăng" diễn ra tước đi toàn bộ sức mạnh của các năng lực gia, gây chấn động toàn thế giới.
Chuuya vác được Dazai về căn hộ của mình, anh đá văng cánh cửa, tay ném thật mạnh vật thể đang ở trên vai xuống sàn. Anh thở dốc, tiến lại gần Dazai, tay nắm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng:
-"Ngươi bị cái gì thế?" Câu nói này vốn đã trở nên quá quen thuộc với hắn ta. Nhưng dù cho xảy ra bao nhiêu chuyện, Chuuya khi chứng kiến Dazai làm những trò khác người như thế vẫn không kìm lòng mà hỏi hắn.
Dazai không nói chuyện, mái tóc màu nâu cà phê rũ rượi che gần hết cả khuôn mặt.
Chuuya tức giận đấm hắn hai cái, hắn vẫn bất động.
Thêm hai cái nữa vào bên còn lại, hắn vẫn bất động.
Cái cuối cùng, anh định đá vào đầu hắn ta. Khi cẳng chân sắp chạm vào đầu hắn, Dazai đột nhiên giữ chân anh lại. Chuuya mất thăng bằng, hung hăng mắng hắn.
Dazai thả chân anh ra, cái đầu hắn gật gù ngẩng lên. Đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt Chuuya.
Chuuya chột dạ.
Ta đang làm cái quái gì thế này.
Hắn sống chết ra sao, quan tâm làm gì.
-"Chuuya." Giọng Dazai trầm ấm cất lên, chất giọng đặc sệt mùi tuyệt vọng và mệt mỏi, Chuuya có thể nghe ra được.
Anh ngồi xuống đối diện hắn, tay luôn vào mái tóc nâu óng ánh, điện nhà không bật chỉ có thể nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không hiểu vì sao.
FanfictionSau khi tất cả mọi thứ kết thúc, mafia cảng vẫn làm việc và hoạt động bình thường, văn phòng thám tử vẫn giúp những người dân vô tội. Những trận chiến với cái ác đã không còn, thế giới một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu. Dazai cũng không cần thiết p...