Mafia cảng được biết đến xưa nay với danh xưng độc ác và tàn bạo. Những kẻ làm việc hay đụng độ với mafia đều nhận được kết cục không mấy tốt đẹp. Giết người, buôn lậu hàng cấm, cho vay nặng lãi,... Dazai-cựu thủ lĩnh từng làm việc cho mafia cảng, một ngày nọ không vì bất cứ lí do gì nộp đơn xin thôi việc. Lúc được boss hỏi lí do, hắn chỉ bắt chéo hai tay ra sau đầu, nói:
-"Tôi thấy chán, không muốn làm kẻ ác nữa."
Boss nhìn hắn, từ trước đến nay những kẻ cố hiểu Dazai đang suy tính điều gì đều là những kẻ ngu ngốc. Vì vốn dĩ, hắn có nghĩ gì đâu.
-"Thứ gì đến, tự nó sẽ đến thôi." Hắn để lại cho boss một câu và tiêu soái rời đi, có lẽ vào một ngày rất đỗi bình thường mafia cảng đã mất đi một kẻ tôi tớ đắc lực.
Vài hôm sau khi Dazai thôi việc, hắn gia nhập vào cơ quan thám tử, nơi hắn có thể thoải mái thư giản đầu óc bằng việc cố tìm cách tự tử chứ không phải là lên kế hoạch giết người như khi còn là mafia.
Bởi vậy mới nói, cơ quan thám tử chính là thiên đường.
Hắn cứ như vậy yên ổn tầm vài năm. Đó là khi hắn gặp lại chuuya-kẻ tôi tớ trung thành của mafia cảng, người bạn "thân" của Dazai.
Thật ra, khi gặp lại sau từng ấy năm, cậu ta vốn chẳng cao lên được bao nhiêu. Dazai bị Chuuya bóp cổ, dao găm lăm le ngay sát huyệt đạo khiến Dazai khó mà dở trò để thoát thân.
Như bao lần, vẫn là câu chửi bới vô cùng quen thuộc.
Chuuya trừng mắt nhìn hắn, tay dùng sức siết cổ hắn lại, miệng gằn từng chữ:
-"Tên Khốn."
Dazai chép miệng, tỏ vẻ chán nản:
-"Vẫn hằn học như ngày nào nhỉ, Chuuya?"
Dao găm cắm phập vào tường, xoẹt một đường qua má phải của Dazai, máu đỏ tươi rỉ ra, chảy xuống.
-"Câm miệng, mày làm gì ở đây."
Dazai vẫn còn cười rất tươi, chung quy mà nói hắn đã quá quen với việc bị người bạn "thân" cũ này hành hung mỗi lần chạm mặt. Không chút phản ứng mới mẻ nào khác, cọc cằn, khó ưa.
-"Như ngươi thấy."
-"Đừng ăn nói lấp liếm, không muốn chết thì..."
-"Muốn!"
Chuuya ngừng hẳn động tác tra khảo, tay trái đang bóp chặt cổ bỗng có chút thả lỏng.
-"Nhanh đi chuuya, ta không có thời gian."
-"Chỉ cần đâm vào thôi, ngươi giỏi nhất việc đấy còn gì."
Nghe đến đó, Chuuya nổi điên lên, lòng thầm nghĩ:" tên khốn này rất biết cách khiến anh nổi cáu lên vì những câu nói rất nhảm nhí.
Anh bóp chặt cổ hắn một lần nữa, tay còn lại lăm le khởi động khớp.
Dazai vẫn luôn giữ nụ cười ấy trên môi, nhàn nhạt nói:
-"Nhanh nào, Chuuyaaa."
-"Ta rất vội đó Chuuya."
-"Chuuya nhanh lên, chỉ việc đâm một cái thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không hiểu vì sao.
FanfictionSau khi tất cả mọi thứ kết thúc, mafia cảng vẫn làm việc và hoạt động bình thường, văn phòng thám tử vẫn giúp những người dân vô tội. Những trận chiến với cái ác đã không còn, thế giới một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu. Dazai cũng không cần thiết p...