Năm ngày trôi qua, Chuuya sau khi tĩnh dưỡng tốt cho thân thể thì cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, mây không nhiều cũng không quá nắng, thời tiết mát mẻ, sảng khoái.
Chuuya mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác lên bộ vest đuôi tôm màu đen ngắn. Khi đang đeo đồng hồ tay anh vô tình lướt qua tấm lịch được đặt trên bàn.
Bây giờ là cuối tháng 12 trên tấm lịch hiện lên hai vòng tròn nho nhỏ được khoanh bằng bút đỏ vào hai ngày 24 và 25."Sắp đến Noel rồi nhỉ." Chuuya lẩm bẩm, anh gấp cuốn lịch lại tay với lấy chiếc đồng hồ Rolex rồi đeo mũ đi ra khỏi nhà.
Trên đường đi đến công ty anh tiện thể ghé qua thăm Akutagawa một chút. Anh ghé qua một toà chung cư cao cấp khác, đỗ chiếc xe cayenne đen xám dưới gầm rồi vào thang máy đi thẳng lên tầng 11.
Chuuya ở ngoài cửa bấm chuông đến lần thứ ba vẫn không thấy có động tĩnh. Quái lạ anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn tám giờ, Akutagawa vốn giờ giấc sinh hoạt lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, không hay bị bệnh vặt.
Nghĩ vậy Chuuya cầm điện thoại gọi cho Akutagawa xem cậu có đang ở nhà hay không, trước khi qua đây anh có ghé mua một phần ăn sáng cho cậu.Chuông điện thoại reo lên hồi lâu nhưng không có động tĩnh, Chuuya định ngắt máy thì chợt nghe thấy tiếng động rất to. Cánh cửa nhà được bảo mật và cách âm bằng dấu vân tay mật mã chắc chắn phát ra những âm thanh bị nện vào dồn dập. Chuuya không nghĩ nhiều lập tức đưa tay lên kéo thử cánh cửa thì RẦM Atsushi bị đá văng ra ngoài tiếp đó Akutagawa xông ra liên tiếp tấn công Atsushi.
Atsushi thấy Chuuya như thấy vị cứu tinh vội nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Chuuya hiểu ý liền tiến lên đánh vào sau cổ Akutagawa khiến cậu ngất lịm đi.
Sau đó anh quay sang nhìn Atsushi mặt mũi bầm tím hỏi:"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Atsushi lau khoé môi, khó khăn nói:"Anh giúp em đỡ tên này vào nhà, sau đó em sẽ kể anh nghe."
Hai người đặt Akutagawa trên giường rồi khẽ rời khỏi phòng sau khi đã đóng chặt cửa, Atsushi lau mồ hôi trên trán thở dài.
Chuuya nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, Atsushi cuối cùng mở miệng bắt đầu kể.
"Sáng sớm hôm nay, em có nhiệm vụ đi cùng anh Ranpo đến một nơi. Trùng hợp lại là toà chung cư này, lúc cả hai vào thang máy thì em bắt gặp Akutagawa đang cầm đồ ăn sáng khó khăn đi tới, vốn không định giúp anh ta nhưng đột nhiên hắn té gục xuống. Lúc này em thấy xung quanh chẳng có ai nên đã đến đỡ Akutagawa dậy. Em dìu anh ta lên nhà rồi bảo anh Ranpo về trước, sau khi đỡ anh ta vào phòng em đi lấy nước cho anh ta uống, lúc quay trở lại thì đột nhiên anh ta lên cơn điên tấn công em. Cả hai đánh lộn từ trong nhà ra tận bên ngoài đến khi gặp anh đấy." Kể xong Atsushi căm phẫn nhìn vào phòng Akutagawa.
Chuuya nhìn xung quanh, hèn gì một người ngăn nắp như Akutagawa lại để căn nhà lộn xộn đến như vậy. Đang suy nghĩ nguyên do làm Akutagawa phát điên thì Atsushi nói tiếp:
"Vào ngày hôm hai người bị bắt cóc, anh có nhận ra điều gì khác lạ không Chuuya-san?"
Vào ngày hôm Chuuya và Akutagawa bị bắt cóc, Chuuya không nhớ rõ đoạn kí ức phía sau, nhưng anh nhớ lúc đầu có nhìn thấy những năng lực gia khác bị nhốt trong những chiếc lồng còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không hiểu vì sao.
FanfictionSau khi tất cả mọi thứ kết thúc, mafia cảng vẫn làm việc và hoạt động bình thường, văn phòng thám tử vẫn giúp những người dân vô tội. Những trận chiến với cái ác đã không còn, thế giới một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu. Dazai cũng không cần thiết p...