Chương 13:

8.4K 592 35
                                    

Hạ Thanh Từ vùng vẫy hai lần nhưng không thoát ra được, cổ tay cậu bị giữ chặt, khoảng cách giữa họ quá gần, làn da chạm vào dường như nóng như lửa đốt.

"Buông ra."

Cậu nói xong, Tạ Bệnh Miễn chậm rãi thả ra, đứng thẳng người giữ khoảng cách nửa cánh tay.

Từ khóe mắt cậu thấy Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ phía sau, hai người họ đã hóa đá, đứng đó bất động. Khóe môi hơi hạ xuống, Tạ Bệnh Miễn còn đang muốn nghiêng người sang, cậu liền dịch sang một bên.

"Lớp trưởng, vừa rồi tôi giúp cậu, cậu đừng nổi giận."

Giọng nói nhàn nhạt, Hạ Thanh Từ đi ở phía trước không nói gì chỉ chú ý giữ khoảng cách với Tạ Bệnh Miễn.

Mỗi lần gặp Tạ Bệnh Miễn cậu đều xảy ra chuyện, bình thường không có phát sinh loại chuyện này.

"Lớp trưởng, đừng đi nhanh như vậy, kẻo đi nhầm đường."

Hạ Thanh Từ liếc nhìn người ồn ào bên cạnh: "Cậu có thể đi trước dẫn đường."

"Tôi đi phía trước, nửa đường cậu chạy mất thì phải làm sao." Tạ Bệnh Miễn nhướng mày: "Thật vất vả cậu mới đồng ý, hơn nữa tôi không an tâm để cậu đi một mình."

Hạ Thanh Từ hơi cau mày, không đáp lại lời trêu chọc của Tạ Bệnh Miễn, cậu bước nhanh hơn một chút.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía sau cách họ một khoảng, một người thì mặt không biểu cảm, người kia thì vẻ mặt phức tạp.

Bọn họ đến quán lẩu, chỗ ngồi dành cho bốn người. Hạ Thanh Từ chọn ngồi trong góc, Tạ Bệnh Miễn ngồi bên cạnh.

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ngồi đối diện với họ.

Nhường Hạ Thanh Từ gọi món trước nhưng cậu không gọi gì.

"Nhớ kỹ lời cậu nói, ngày mai nói chuyện với lão Trương."

"Tôi sẽ nói với lão Trương." Tạ Bệnh Miễn cười đầy ẩn ý: ​​"Chỉ là cậu không muốn giúp tôi."

Tất nhiên rồi.

Sự giúp đỡ một kèm một mà Lão Trương đã đề cập yêu cầu điều chỉnh chỗ ngồi, điều đó có nghĩa là cậu có thể phải ngồi cùng bàn với Tạ Bệnh Miễn, sẽ là một cơn ác mộng khi cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ thấy.

Huống chi sau này Tạ Bệnh Miễn sẽ lấy cớ này đến tìm cậu, cậu cũng sẽ không có cách nào từ chối, hơn nữa còn phải giúp Tạ Bệnh Miễn nâng cao điểm số.

Hạ Thanh Từ mặt không biểu cảm cũng không thể nói thẳng ra, mặc dù đối phương có thể đã biết.

"Cậu với Diệp Kỳ thích hợp hơn."

"Tôi rất bận, cuối tuần còn phải đi làm thêm, không có nhiều thời gian."

Với sự từ chối khéo léo này, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cúi đầu nghịch điện thoại di động, hai người đều phải cố kìm lại vẻ mặt hả hê.

"Cậu làm ở đâu, quảng trường bên kia?" Tạ Bệnh Miễn như có điều suy nghĩ: "Tiểu lớp trưởng, nếu không phải là tôi cậu có nghiêm túc giúp đỡ không?"

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ