Sau đám tang Châu Thịnh 1 tuần, Tiêu Chiến thu xếp hành lý để rời khỏi Huyết Long. Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống tự do của mình.
- Mẹ nhỏ tính rời đi sao
Vương Nhất Bác không nói không rằng xuất hiện ngay cửa phòng ngủ khiến anh giật mình
- Phải. Khi Châu Thịnh còn sống tôi đã nói với ông ấy chuyện rời đi
- Vậy sao ? Bây giờ người nắm quyền ở Huyết Long là tôi. Mẹ nhỏ đã xin phép tôi chưa mà rời đi như thế
- Vương Nhất Bác cậu đừng cậy mạnh làm càn. Tôi vốn theo Châu Thịnh, bây giờ ông ấy mất tôi có quyền rời khỏi đây
- Ồ ! Ra là vậyVương Nhất Bác cười nửa miệng bước lại gần Tiêu Chiến, hắn vươn tay ra bóp chặt cằm thon gọn của anh
- Mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Mẹ nhỏ của tôi
- Đau ! Nhất Bác buông ra, đừng quá đángTiêu Chiến cho dù không phải con nhà võ nhưng là nam nhân ít nhiều cũng kháng cự được. Anh vũng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác. Cái cằm thon gọn bị bóp chặt đến hằn lên 5 dấu tay màu đỏ ửng
- Đừng phản kháng tôi khi chưa biết rõ tôi là ai. Mẹ nhỏ của tôi
- Cậu đây là muốn gì ? Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết nếu không để tôi rời đi, cùng lắm thì cái mạng này tôi để lại6 năm làm thư ký trong hắc đạo phần nào đó anh cũng không phải kẻ yếu thế. Ngày trước khi anh đồng ý theo chân Châu Thịnh về Huyết Long, 1 phần vì món nợ khổng lồ của cha , 1 phần vì khi đó anh chưa tìm được công việc. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, anh không còn đường để đi nên phải ở lại nơi này. Bây giờ cha cũng đã qua đời, anh không còn vướng bận gì nữa. Lại thêm anh có công việc ổn định tại tập đoàn Diệp gia. Nên anh lựa chọn rời đi là hợp tình hợp lý
- Mạng của mẹ nhỏ thì tôi không cần, nhưng thân thể này..chưa chắc lắm
- Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu ? Tôi không phải loại người như cậu nghĩ. Vương Nhất Bác đừng để tôi phải xem thường cậu
- Vậy sao ? Tính khí này cũng không tầm thường. Tôi thíchĐùa sao, con mồi ngay trước mắt hắn làm sao bỏ qua được
- Tiêu Chiến, anh chỉ có thể làm người của tôi.
- Chát ! Điên sao ? Vương Nhất Bác tôi đã nói rồi, cùng lắm thì tôi để cái mạng này lại. Đừng ép tôi làm chuyện tôi không muốn. Tôi là tôi và không là của ai hết1 cái tát đánh vào mặt hắn mà không báo trước. Chưa từng ai dám vuốt râu hùm như Tiêu Chiến. Bản tính của dã thú trỗi dậy, đã đến lúc đem con mồi giam cầm nó vĩnh viễn. Hắn lướt nhanh về phía trước giơ tay bấu chặt cái cổ thon gầy của anh. Giọng nói hắn khàn khàn nghe như hơi thở từ địa ngục
- Đánh tôi sao, mẹ nhỏ. Tôi đã bảo như thế nào, làm người của tôi. Đúng không ?
- Ặc..ặc..buông..ra..Tiêu Chiến vùng vẫy không thành công, 5 đầu ngón tay kia bấu chặt, móng tay đâm lủng da thịt tứa máu. Vẻ mặt Vương Nhất Bác lộ rõ sự tức giận
- Có vẻ như mẹ nhỏ không thích nhẹ nhàng rồi. Chúng ta vận động 1 chút nhé. Mẹ nhỏ của tôi
Hắn bấu chặt cổ ném mạnh Tiêu Chiến lên nệm giường. Anh gắng nuốt lấy dưỡng khí để hít thở. Thật sự như gần sắp chết vậy. Quá đáng sợ
- Để xem nên bắt đầu từ đâu trước đây. Nghe nói mẹ nhỏ muốn rời khỏi đây mà đúng không. Vậy chúng ta bắt đầu từ chân nhé
Rõ ràng Tiêu Chiến nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên tay Vương Nhất Bác nhưng anh lại phản ứng chậm
- áaaaa
Tiêu Chiến hét lên đau đớn khi con dao kia găm thẳng xuống đùi non của anh, tức thời máu chảy ra như suối
- Đau sao ? Tôi lại không cảm nhận được nhỉ ?
Bàn tay hắn cầm cán dao xoáy mạnh xuống gần như muốn đâm trổ xương đùi khoét tủy ra. Tiêu Chiến bị cơn đau thấu xương đánh úp anh hét lên trong đau đớn.
- Tôi đã nói rồi, đừng vội từ chối tôi khi chưa biết rõ tôi là ai.
- Giết đi ! Tôi không sợ cậu
- Vậy sao ! Đã bảo mạng của mẹ nhỏ tôi không lấy1 chai dung dịch nước muối được Vương Nhất Bác đổ lên miệng vết đâm sau khi hắn nhổ con dao lên
- Nước muối có tính khử trùng cao. Mẹ nhỏ yên tâm, tôi chăm sóc vết thương
- Kkkhooong...khônggggNước muối cho dù có pha loãng thì khi chạm vào vết thương hở nó cũng khiến Tiêu Chiến đau đớn quằn quại. Anh cố lết trườn lên phía đầu giường, nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, hắn chụp ngay cái đùi bê bết máu, lấy ngón tay cái chọc sâu vào lỗ thịt mà đổ nước muối vào. Muốn đi sao hắn còn chưa chơi đủ mà.
6 năm làm việc trong hắc đạo, không phải Tiêu Chiến chưa từng chứng kiến những cuộc thanh trừng đẫm máu giành địa bàn. Người chết kẻ sống, mình đầy vết thương do dao kiếm súng đạn gây ra anh đều nhìn thấy. Có đáng sợ nhưng không gọi là tàn nhẫn , máu lạnh như thế này. Anh tự hỏi anh đã làm gì nên tội mà Vương Nhất Bác lại nhắm vào anh. Nước muối loãng theo lỗ thịt len lỏi vào từng tế bào máu, Tiêu Chiến đau đến gân cũng muốn co rút lại
- Đây đã thấm vào đâu so với những ngày tháng tôi ở vùng biên giới. Tiêu Chiến anh nên vui mừng vì tôi không giết anh. Anh là kẻ được chọn
Hắn lấy ngón tay quẹt ít máu trên đùi non của anh đưa lên đầu lưỡi liếm nhẹ
- Cũng khá là tanh nhưng lại có vị thanh ngọt. Mẹ nhỏ, chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi còn nhiều thời gian dành cho mẹ nhỏ đấy. Hahaah...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Nhỏ
Fanfictionhắc bang, giam cầm, song tính, sản nhũ, cưỡng chế, niên hạ. Cẩn thận khi lọt hố - mẹ nhỏ , anh muốn rời khỏi đây ? - Nhất Bác, để tôi đi. Tôi xin cậu - mẹ nhỏ à, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu