điểm chí mạng

602 50 9
                                    

Với khẩu AR-15 Vương Nhất Bác bước xuống xe sau khi nã chết 2 tên canh gác ngoài cửa. Chiếc xe chống đạn xông sập cánh cổng căn biệt thự. Vợ con hắn đang cần hắn. Bảo bối, bảo bảo 2 người nhất định phải cố gắng lên.

Nếu ai tận mắt nhìn thấy sự trả thù của Vương Nhất Bác ngay lúc này sẽ không còn khái niệm con người và ma quỷ. Bởi nó vượt xa sự hiểu biết của mỗi người. Mấy ai có thể tin rằng với 1 bên chân bị cháy thúi thịt khoét 1 lỗ tròn bằng 1 quả trứng gà, lại chỉ buột sơ sài băng vải trắng, máu vẫn còn âm ỉ chảy nhuộm đỏ màu vải. Bước chân không thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhưng hắn vẫn làm được điều phi thường ấy. Cánh tay chằng chịt vết thương lớn nhỏ, 1 bên mặt bị vách đá cào nát tạo ra những lằn đỏ của máu, thậm chí hốc mắt của hắn trũng sâu vì bao đêm thức trắng đợi ngày trở về.

Những viên đạn chuẩn xác bắn ra kèm theo là kẻ thù ngã xuống, máu đổ từ ngoài sân cho vào trong nhà. Căn biệt thự độc lập 2 tầng này được ChangHwa bố trí quân tốt thí dày đặt. Với khẩu AR-15 30 viên đạn như này cũng không đủ hạ gục bọn người của gã. Vương Nhất Bác vứt bỏ khẩu AR-15 sau khi bắn hết 30 viên đạn. Hắn lấy 2 khẩu Mangum cầm 2 tay bắn tỉa. Đã từng có người nói với hắn rằng, nếu muốn giết hắn thì tìm điểm chí mạng của hắn, hoặc là phải giết cho hắn chết. Đừng để hắn còn sống trở về. 100 cái mạng của kẻ đó cũng không đủ để hắn hành hạ.

Là ChangHwa đã quá xem thường ý chí sinh tồn của hắn. Nếu như vài năm trước có lẽ hắn sẽ mặc kệ số phận, mặc kệ bản thân sống hay chết. Nhưng bây giờ hắn có bảo bảo, bảo bối, hắn không để điều ấy xảy ra. Điểm chí mạng của hắn, tình yêu của hắn và tài sản quý giá nhất của hắn. Hắn không phải cửu vĩ hồ ly có 9 cái mạng, hay là thần thánh trên trời bất tử. Hắn cũng chỉ là con người có máu thịt. Nhưng hắn có 1 trái tim nóng bỏng và cứng rắn hơn bao giờ hết. Trái tim mà trong đó chất chứa tình cảm chân thành của hắn dành cho bảo bối Chiến Chiến. Chính vì trái tim đỏ lửa ấy mà hắn gắng gượng sống sót trở về. Đó là điều phi thường không phải ai cũng làm được.

- Chiến Chiến, tôi đã trở về

Con pitbul bị bắn đến cái đầu nó cũng bấy nhầy không còn ra hình thù gì nữa. Tiêu Chiến hơi thở yếu ớt nhìn nhân dáng quen thuộc trước mặt. Anh nhớ cách đây gần 1 năm, ngày anh gặp Vương Nhất Bác lần đầu, anh bị thu hút bởi đôi mắt màu trà đặc biệt. Anh thích đôi mắt ấy nhìn có vẻ như vô hại.

- Bảo bối, tôi xin lỗi !
- Nhất Bác, cứu ...lấy con của chúng..ta..bảo bảo..

Vương Nhất Bác chưa từng phải sợ hãi bất cứ điều gì, cho dù tử thần có đứng trước mặt hắn, câu hồn phách của hắn đi thì chẳng làm hắn mảy may run rẩy. Vậy mà khi nhìn thấy vũng máu tươi có phần khô lại chảy ướt nền gạch, hắn nghe tim mình ngưng đập, lồng ngực quặn thắt lại. Bảo bảo của hắn và Chiến Chiến. Bằng đôi tay rắn chắc, hắn bế anh trên tay, phần dưới của anh cả người đều là máu. Da anh đã tái nhợt, mắt nhắm nghiền và hơi thở yếu dần

- Bảo bối, cố gắng lên. Em và con sẽ không sao ?
- Nhất..Bác..
- Tôi nghe..em nói đi !
- Có 1 câu..em vẫn chưa nói..
- Tôi không muốn nghe vào lúc này. Chiến Chiến tôi muốn nghe khi em khỏe mạnh
- Nhất Bác...thư viện..năm đó..góc bên phải...thứ 7 mỗi tuần anh đều đến đó đọc sách..
- ...!!
- Nhất Bác...có 1 câu nói anh vẫn chưa mở lời với em...
- Đừng nói...ra xe rồi !
- Nhất..Bác...ANH..YÊU..EM..

Mẹ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ