Vương Nhất Bác mơ thấy mình gặp mẹ. Trông mẹ còn khỏe, mẹ đang tưới 1 chậu hoa xương rồng ngoài vườn. Hắn bước đến bên cạnh nhìn những chậu xương rồng đầy gai góc đủ loại hình dạng nhưng lại không có lá có hoa
- Nhất Bác con thấy những cây xương rồng này như thế nào ?
- Thật gai góc và xấu xí. Không đẹp 1 chút nào
- Mẹ thích trồng xương rồng bởi vì nó là loại cây chịu được thời tiết khắc nhiệt nhất. Nó gai góc xấu xí là bởi vì nó che giấu cái đẹp từ bên trong của nó. Con thấy chậu xương rồng nở hoa đỏ đằng kia không.
- ...
- Lúc mẹ nhặt nó bị vứt cả chậu ngay bãi rác về trông nó xấu nhất, chăm chút hơn nửa năm nó mới trổ 1 nụ hoa đầu tiên.
- ...
- Con người cũng vậy. Có những người bên ngoài gai góc xù xì, tính cách xấu xí là do họ bị tổn thương hoặc giả họ mang tâm lý chiếm hữu quá cao.
- Mẹ, con chưa hiểu ý mẹ ?
- Nhất Bác mẹ không mong con là 1 người đàn ông hoàn hảo tốt đẹp. Chỉ mong con trước khi quyết định việc gì thì con thêm 1 chữ nhẫn vào.Hắn giật mình mở mắt ra, hắn sao lại nằm mơ thấy mẹ. Lời mẹ nói là như thế nào. Hắn bước đến giường bệnh, Tiêu Chiến vẫn cắm ống thở và dây truyền dịch, 2 chân của anh bị xe cán qua dập cả xương ống quyển, da thịt trộn lẫn với máu, này cũng quá tàn nhẫn rồi. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh, đưa ngón tay chạm lên gương mặt xanh xao của anh, hắn 1 lúc lâu mới lên tiếng
- Em biết không Chiến Chiến đứa nhỏ trong bụng em vẫn không chết. Tôi đã nói với bác sĩ làm thủ thuật lấy nó ra khi em tỉnh lại
Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt ra nhìn hắn. Anh vừa nghe nói đến đứa trẻ. Là anh mang thai sao ? Anh sợ đến thức tỉnh
- Xem ra em lo lắng cho đứa trẻ nhỉ. Là bởi vì nó là sản phẩm của tên khốn Vỹ Quang đúng không.
- Không phải
- Em tưởng tôi là 1 kẻ không biết gì sao ? Em ở với tôi em không muốn mang thai con tôi, nhưng em lựa chọn rời đi vì em muốn mang thai con của thằng đàn ông khác. Tiêu Chiến lòng dạ em cũng đủ thâm hiểmTiêu Chiến bây giờ không thể ngồi dậy , 2 chân anh được bác sĩ dùng thuốc chống viêm sưng , tiêm thuốc chống sốt nhưng vẫn là không thể phẫu thuật lớp da thịt bị xe cán đến bầy nhầy như thế. Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật sắp lại xương ống bị gãy của Tiêu Chiến còn không biết phải dùng từ ngữ gì để nói. Tại sao 1 thanh niên trẻ tuổi như Vương Nhất Bác lại có thể tàn nhẫn với 1 người đang mang thai như Tiêu Chiến
- Nói. Em ngay từ đầu vốn không thích tôi nhưng lại vờ như yêu tôi để rồi phản bội tôi. Em nói xem tôi bây giờ nên làm gì với em
- ...những chuyện cậu nói đều ...ĐÚNG.. tôi chưa từng yêu cậu. Đứa trẻ này cũng ko phải con cậu. Vương Nhất Bác tốt nhất là bắn chết tôi cùng đứa trẻ này.Tiêu Chiến dường như đã không còn 1 chút ý chí nào nữa rồi. 1 chút hi vọng để sinh tồn cũng không có. Chuyện có thai với Vương Nhất Bác là chuyện ngoài ý muốn, anh không ghét cũng không thích đứa trẻ này. Bởi thế anh mới lựa chọn nói như vậy. Bắn chết anh cũng không sao, anh thà chấp nhận bị bắn chết còn hơn bị tra tấn khủng bố tinh thần hành hạ thể xác anh như vậy. Anh cũng là người có da có thịt, anh cũng biết đau đớn, biết sợ hãi.
- Em vừa nói cái gì Tiêu Chiến ?
Hắn tức giận dùng tay bóp chặt miệng của anh, đầu ngón tay siết mạnh bấu chặt da miệng
- Đứa bé trong bụng của tôi...không..phải.. ưmm..ưmm
Hắn không muốn nghe câu nói kia lặp lại 1 lần nửa. Hắn bóp chặt miệng anh thật mạnh. Giọng nói rít qua kẻ răng, đôi mắt hằn rõ từng tia máu.
- Tiêu Chiến nếu như em muốn tôi giết em, thì tôi sẽ để em sống không bằng chết. Đứa trẻ này tôi sẽ không giết nó, tôi để nó chào đời 1 cách bình an, và..như em biết đó tôi có 1001 cách để nó được nếm tư vị địa ngục
- Cậu không nghe tôi nói sao. Tôi không yêu cậu. Giết đi ! Giết đi !Tiêu Chiến cố gào lên trong bất lực, trong sự tuyệt vọng. Anh không còn là chính anh nữa rồi. Tại sao lại như thế, tại sao anh lại gặp phải 1 kẻ có tâm lý vặn vẹo đến đáng sợ. Chưa bao giờ anh muốn chết như lúc này.
- Em không yêu tôi. Tiêu Chiến lời em nói ngày hôm nay em phải nhớ đừng bao giờ quên. Tôi thiết nghĩ tôi có lẽ đã hi vọng rất nhiều về em, về tình yêu tôi đối với em. Nhưng giờ thì sao, em trốn chạy khỏi tôi, em mang thai con của kẻ khác và nói không yêu tôi. Chưa từng yêu tôi. Đúng không ? Đúng không ?
Hắn như hóa điên, bàn tay nắm lấy tóc của anh kéo lên sát đầu giường bệnh , dí trán anh đập mạnh vào thành giường. Tiêu Chiến không hét không la cũng không khóc. Anh cắn răng nhịn xuống, nhịn xuống. Giết anh chết luôn cũng được. Anh còn cầu mong điều đó xảy ra. Quá mệt mỏi, sợ hãi và đau đớn chẳng còn 1 niềm tin hay hi vọng để mà sống tiếp. Anh cố rướn người theo từng cái đập đầu vào thành giường. Đến khi Vương Nhất Bác có chút thả lỏng thì anh lại cố đập đầu mạnh hơn nữa, máu từ trên trán cứ như thế mà chảy đỏ 1 bên mặt
- Chiến Chiến, em làm gì vậy ? Em muốn tự tử sao ?
Hắn vội kéo người anh lại, nhưng anh đã chẳng còn cử động gì nửa rồi. Anh muốn tự mình kết thúc cuộc đời này thay vì phải chịu nhiều đau khổ giày vò nửa sống nửa chết như thế này. Vương Nhất Bác cho đến chết tôi vẫn còn oán hận thứ tình yêu vặn vẹo, chiếm hữu kia. Còn đứa trẻ tôi không ghét nó nhưng vì nó là giọt máu của cậu, thôi thì đành phải đưa nó theo tôi vậy.
Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng cho đến khi lịm dần. Anh được giải thoát khỏi thứ tình yêu chiếm hữu đầy những điều khủng khiếp kia. 1 kẻ đến từ địa ngục như Vương Nhất Bác chỉ có cái chết mới ngăn được nổi sợ hãi trong lòng anh.
Nhưng anh không biết được rằng, ngay khi anh cố gắng đập đầu vào thành giường để kết liễu cuộc đời đau khổ, khi nhịp tim của anh yếu dần, Vương Nhất Bác đã bế anh chạy thật nhanh xuống khoa cấp cứu từ tầng 6 của bệnh viện. Hắn không đi thang máy vì giờ đang cao điểm, thâng máy nào cũng bị kẹt.
- Chiến Chiến em nghe cho rõ đây, tôi không cho phép em chết trừ khi tôi muốn điều đó. Em là người của tôi, cả linh hồn và thể xác đều là của tôi. Em không có quyền tự ý kết thúc cuộc sống của mình. Em nghe rõ không, Chiến Chiến ?
Hắn vừa bế vừa chạy vừa gào thét trong vô lực. Hắn căm hận Tiêu Chiến, muốn hành hạ anh nửa sống nửa chết nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn kết thúc sinh mạng của anh. 1 kẻ điên như hắn khi yêu vẫn là không bình thường. Hắn như muốn giam cầm người hắn yêu mãi mãi không được rời khỏi tầm mắt của hắn. Kẻ muốn yêu trong chiếm hữu, người được yêu lại tuyệt vọng mà lựa chọn chết đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Nhỏ
Fanfichắc bang, giam cầm, song tính, sản nhũ, cưỡng chế, niên hạ. Cẩn thận khi lọt hố - mẹ nhỏ , anh muốn rời khỏi đây ? - Nhất Bác, để tôi đi. Tôi xin cậu - mẹ nhỏ à, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu