Nhất Bác, anh..xin lỗi

734 43 10
                                    

Tiêu Chiến mơ 1 giấc mơ khá dài. Trong mơ anh thấy lại khoảng thời gian anh còn đến thư viện mỗi tuần. Anh gặp 1 nhóc dễ thương với đôi mắt màu trà đẹp đẽ. Nhóc đưa cho anh 1 hủ thủy tinh đựng kẹo dâu sữa.

- Anh ơi, em tặng anh hủ kẹo dâu. Em muốn được làm quen với anh ạ. Em tên Vương Nhất Bác 7 tuổi. Anh gọi em là tiểu Bác cũng được ạ...anh ơi, anh thật đẹp trai !
- Em cũng rất dễ thương nha. Anh tên Tiêu Chiến 13 tuổi. Hủ kẹo này anh nhận. Cám ơn tiểu Bác
- Vậy..anh ơi, em có thể gọi anh là Chiến Chiến không ạ ?
- Được !
- Em cuối tuần đều đến đây đọc truyện. Em luôn nhìn thấy anh và muốn được làm quen với anh
- Mỗi chiều thứ 7 anh đều đến đây. Tuần sau anh sẽ đem quà cho tiểu Bác nhé !
- Vâng ạ. Em sẽ đợiiii...

Trong giấc mơ, Nhất Bác 7 tuổi vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, nụ cười thiện lương 10 phần. Tiêu Chiến còn mơ thấy mỗi tuần thứ 7 sau đó, anh sẽ đem cho Nhất Bác socola, quyển tập tô màu và anh còn dạy nhóc vẽ này nọ. Anh thích bình yên và vui vẻ như thế. Và anh không có ý định thức dậy, anh muốn mình mãi mãi ở trong khoảnh khắc hạnh phúc như này.

Vương Nhất Bác ngồi thừ bên giường bệnh, hắn nhìn bảo bối của mình hôn mê cả tháng nay không có dấu hiệu hồi tỉnh. Cái chân bị hoại tử của hắn, bác sĩ nói mãi hắn mới chịu làm phẫu thuật cấy ghép da mới cắt từ da bụng của hắn. Những vết thương lớn nhỏ trên người hắn cũng bắt đầu kết vảy liền da. Nhưng mèo nhỏ của hắn vẫn không chịu mở mắt ra nhìn hắn.

- Thiếu chủ !

Jin đưa Jungkook đến bệnh viện để nói lời tạm biệt. Chuyện trong xã đoàn bây giờ đã phần nào ổn định từ sau cái chết của ChangHwa. Ngày đó khi mọi người chứng kiến cảnh hắn giết ChangHwa để trả thù cho vợ con hắn, ai nấy đều sợ hãi đến lặng người. Trước đây họ đều biết Vương Nhất Bác có 1 vùng cấm, gọi là vùng tử địa, nếu kẻ nào chạm đến nó xem như xác định sống không bằng chết. Nhưng họ không dám tin sự tàn nhẫn và hung bạo của hắn khi giết chết ChangHwa. Cái chết được báo trước, và chết trong khi vẫn còn ý thức, thì quả là sợ hãi vô cùng.

- Thiếu chủ, tôi đưa Jungkook đến tạm biệt. Chúng tôi trở về Hàn Quốc
- Ừm. Đi đường bảo trọng.
- Tiêu tiên sinh sẽ không sao. Thiếu chủ cũng đừng quá lo lắng
- Ừm. Cám ơn cậu. Jin !
- Em có bó hoa tặng cho Chiến ca

Jungkook bây giờ trông có vẻ bình thường trở lại. Cậu đặt cạnh giường bệnh là bó hoa dành dành thơm dịu nhẹ thay cho lời chúc sức khỏe. Cậu thích nụ cười của Chiến ca, nếu có dịp, sau này cậu và Jin sẽ về đây thăm anh.

Jin nói thêm vài câu nữa rồi đưa Jungkook rời đi. Bây giờ sóng yên gió lặng, ít ra với tên tuổi hiện giờ của Vương Nhất Bác, bang Huyết Long là bất khả xâm phạm, và thiếu chủ phu nhân Tiêu Chiến là cái tên kiêng kị nhất, là vùng cấm của riêng Vương Nhất Bác

- Chiến Chiến, em xem hoa dành dành mà em thích Jungkook mang đến tặng em này. Tôi thật vô dụng, đến cả hoa em thích là loại hoa gì tôi cũng không biết
- ...
- Anh đẹp trai mà tôi nhìn thấy trong thư viện năm đó thì ra là em. Chúng ta là có duyên đúng không bảo bối
- ...
- Mau tỉnh lại nhé em. Tôi vẫn ở đây và chờ em.

Mẹ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ