Tiêu Chiến mở mắt nhìn căn phòng trước mặt. Toàn bộ phủ màu trắng, từ màn cửa cho đến drap giường. Anh có cảm giác đây giống như bệnh viện. Còn 1 chút đau đầu nhưng chung quy vẫn là xuống giường được. Căn hộ này có lẽ nhiều năm không người đến ở nên đồ vật bám bụi, vài vật dụng bị hoen ố cũ kĩ.
Căn hộ khá rộng, không lầu mà có 1 gác lửng. Phòng anh nằm là phòng duy nhất trên gác. Men theo cầu thang gỗ đi xuống tầng dưới. Mọi thứ đều phủ vải trắng, đây là 1 căn nhà hoang sao. Có 1 vài khung ảnh để trên bàn. Anh cầm 1 khung hình lên nhìn. Đó là hình 1 gia đình 4 người. Bé trai được mẹ bồng trên tay, cạnh bên là người bố và chị gái. Bé trai này có vài nét tương đồng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ lúc nhỏ Vương Nhất Bác cũng đáng yêu như vậy đi
1 khung ảnh bên cạnh là hình 2 chị em chụp ở thư viện. Anh nhận ra đó là thư viện ngày trước gần nơi anh ở. Ngày cuối tuần anh thường xin bố đến đây để đọc sách. Bé trai trong ảnh có lẽ là 5,6 tuổi đang ngồi cầm 1 quyển truyện cổ tích trên tay, nhưng đôi mắt lại hướng ánh nhìn về phía bên tay phải của mình. Ngồi đối diện là chị gái nở nụ cười giơ tay xoa đầu em trai mình và cũng đưa mắt nhìn về hướng của em trai.
Tiêu Chiến không biết, ngày đó nhiều năm về trước, anh thường hay chọn góc phải của thư viện để đọc sách, Vương Nhất Bác 6 tuổi đi cùng chị gái, cậu đến để đọc truyện cổ tích. Cậu thường hay đưa mắt nhìn về phía góc phải thư viện, nơi có 1 anh trai xinh đẹp vào thứ 7 mỗi tuần đều đến đây đọc sách
- Chị ơi, anh đẹp trai kia lại đến đọc sách.
- Nhất Bác biết để ý người ta từ bao giờ vậy ?
- Anh ấy thật đặc biệt. Em thích nhìn dáng vẻ của anh ấy khi chăm chú đọc sách
- Vậy Nhất Bác có muốn chị sang bên ấy hỏi tên để em làm quen không ?
- Không ạ. Anh ấy chắc không làm quen với em đâu
- Sao Nhất Bác lại nói vậy. Em trai của chị rất đáng yêu nha !
- Nhưng giờ em vừa mập vừa lùn. Đợi sang năm khi em gầy thêm 1 xíu, em sẽ tự làm quen anh ấyVương Nhất Bác lúc nhỏ có chút tròn mũm mĩm. Không gọi là lùn nhưng trông không khác 1 cục bông mềm. Năm 6 tuổi đó, Vương Nhất Bác cứ đợi mỗi cuối tuần lại được nhìn thấy anh đẹp trai đến thư viện đọc sách. Còn Tiêu Chiến vẫn say sưa với những quyển sách mình đọc mà không hay biết rằng, từ năm đó giữa anh và Vương Nhất Bác đã có 1 nhân duyên nho nhỏ. Thế nhưng đến hè gia đình Tiêu Chiến chuyển đi, anh không đến thư viện nữa. Vương Nhất Bác khi ấy ôm chầm chị gái khóc ấm ức trong thư viện
- Chị ơi, hôm nay em cố tình ăn mặc thật đẹp, còn đem cả kẹo sữa dâu để làm quen anh đẹp trai. Mà anh ấy không đến nữa. Đã 2 tuần rồi..hức..hức..
- Nhất Bác ngoan. Em đừng khóc. Có lẽ anh trai ấy bận việc gì đó không đến được. Chúng ta sẽ đợi mỗi thứ 7 hàng tuần được không ?
- Vậy..em sẽ để dành hộp kẹo sữa dâu này cho anh đẹp trai ạ
- Ừm !Suốt 1 năm ấy, hộp kẹo sữa dâu được Vương Nhất Bác ôm theo mỗi ngày thứ 7 khi đến thư viện. Hộp kẹo cũng khô mốc hỏng hết. Chị gái phải mua 1 hộp kẹo khác cho em trai. Dần dần hộp kẹo sữa dâu thay bằng những tờ giấy nhỏ xíu với nét chữ trẻ con được xếp gọn bỏ vào trong hộp kẹo
" đã 1 năm em không thấy anh đến thư viện đọc sách "..
" 1 năm 4 tuần rồi nè "..
" anh ơi 1 năm 6 tháng không thấy anh"..Cứ như vậy cho đến khi Vương Nhất Bác lên 8 tuổi...
Tiêu Chiến đạp chân trần trên nền gạch trắng phủ bụi. Anh tiến ra phòng khách. Đồ vật có chút bề bộn, dường như có sự va chạm ở nơi này. Anh nhìn thấy những vệt đen bám trên nền gạch, có vài vệt đen bám trên ghế sôfa, 1 mảng đen lớn ngay dưới chân anh. Cách đó không xa dưới chân 1 trụ mắc quần áo là 1 con dao thái nhọn nhuộm 1 mảng đen. Tuy không gọi là người có hiểu biết nhiều, nhưng Tiêu Chiến nhận ra những vệt đen kia là vết máu khô đóng dính trên nền gạch. Nói như vậy, nơi đây từng xảy ra 1 vụ giết người ngay phòng khách.
Có 1 chiếc dép bé trai bị rơi gần cửa ra vào. Là chạy trốn sao ? Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi. Anh không biết nơi đây là đâu. Còn Vương Nhất Bác. Ngay khi anh vừa chạm tay lên tay nắm cửa hoen rỉ, thì có bước chân từ phía sau đi tới. Giọng trầm khàn đục đến quen thuộc
- Lại muốn bỏ trốn nữa ư ? Mẹ nhỏ yêu dấu của tôi !
Tiêu Chiến bị nhấc bổng lên, Vương Nhất Bác ném mạnh anh trượt về phía phòng khách, nơi anh nằm là bên cạnh vũng máu khô ngã màu đen xỉn.
- Nhất Bác, tôi..tôi..xin lỗi. Tôi không cố ý..rời đi.
- Là không cố ý sao ? Hơn 1 tháng ở trên đảo cùng tình nhân
- Không đúng. Không phải như vậy . Tôi và Vỹ Quang không có..
- Lúc tôi gặp em, em để trần thân trên, cánh môi bị sưng đỏ. Cả bộ ngực có dấu răng day cắn. Em nói xem, đó là cái gì ?
- Không..đúng..cái đó..
- Em khao khát đàn ông khác nên rời bỏ tôi ? Là tôi làm em không thỏa mãn ?
- Không phải như vậy mà !!
- Tôi kể cho em nghe 1 câu chuyện về cuộc đời tôi. Em thích nghe không ? Em thấy vệt đen này không ? Là máu của mẹ tôi đấy. Bà ấy bị cha của tôi đâm chết ngay phòng khách này. Năm đó tôi chỉ mới 8 tuổiCâu chuyện năm 8 tuổi kia được Vương Nhất Bác kể lại qua giọng trầm đục nghe đến rờn rợn người. Hắn đem quần áo của Tiêu Chiến xé bỏ, da thịt anh trượt trên nền gạch bụi bẩn, Vương Nhất Bác vẫn say sưa kể chuyện xưa, túm tóc anh kéo lại vũng máu khô, hắn mặc kệ vẻ mặt sợ hãi của anh, mà đem dương vật cắm vào hậu huyệt.
- Á..a.....đauuuuu..
Hậu huyệt chưa từng được khai phá. Nay Vương Nhất Bác lại cố ý không dùng gell, đầu khấc lại gắn thêm khoen dạng móc câu 2 đầu, cứ thế mà đâm vào. Hậu huyệt nhỏ hẹp khô rát làm sao chịu được cú đâm nhồi không báo trước. Tiêu Chiến oằn người giãy giụa, lại làm cho móc khoen bấu chặt tràng bích, cào rách vách thịt, máu tươi theo đó mà chảy ra
- Tôi thích dáng vẻ của em như này. Rất gợi tình, bảo bối
1 cú nhồi 2 cú đẩy, đem dương vật thô to đâm thẳng vào trong. Tiêu Chiến khóc thét co giật cả người. Anh cố trườn lên thì bị Vương Nhất Bác nắm eo kéo lại
- Tôi vẫn chơi chưa đủ đâu. Mẹ nhỏ thân mến
Trong căn phòng khách bốc mùi ẩm mốc, bụi phủ khắp nơi. Tiêu Chiến quằn quại đau đớn khóc thảm thiết xin tha bên cạnh vũng máu khô đen xỉn màu kia. Tổng thể tạo nên cảnh tượng kinh dị đến ghê tởm..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Nhỏ
Fanfictionhắc bang, giam cầm, song tính, sản nhũ, cưỡng chế, niên hạ. Cẩn thận khi lọt hố - mẹ nhỏ , anh muốn rời khỏi đây ? - Nhất Bác, để tôi đi. Tôi xin cậu - mẹ nhỏ à, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu