Diệp Hàng Thành nhíu mày khi nghe thư ký báo lại Tiêu Chiến nộp đơn xin nghỉ. Sao lại như thế được, 2 năm qua Tiêu Chiến làm việc ở đây rất tốt. Thường những mẫu thiết kế trang sức của anh được ưa chuộng nhiều nhất. Diệp Hàng Thành nhận ra đây là 1 thiên tài có khiếu mĩ thuật cao.
- Sắp xếp công việc ở cty cho tôi. Tôi đến Huyết Long 1 chuyến
Diệp Hàng Thành cầm theo áo khoác tây trang đi ra ngoài. Phải đến gặp Tiêu Chiến 1 chút. Nếu là vì mức lương, Diệp Hàng Thành có thế tăng lương cho anh.
Vương Nhất Bác ngồi thưởng thức ly trà dâu buổi sáng. Vị khá ngon
- Thiếu chủ, có Diệp tổng đến
- Ừm !Diệp Hàng Thành chưa đến Huyết Long bao giờ nhưng danh tiếng bang hội này thì y có nghe. Theo chân chú Trung , Diệp Hàng Thành đi vào phòng khách. Nơi có 1 thanh niên mặc đồ hưu nhàn ngồi bắt chéo chân thưởng thức ly trà dâu. Y đoán đây là người kế nhiệm Châu Thịnh
- Xin chào. Tôi là Diệp Hàng Thành. Đây chắc là thiếu chủ mới của Huyết Long
- Nếu đến vì Tiêu Chiến thì không cần nói. Là tôi để mẹ nhỏ nghỉ làm
- Này có phải là hiểu lầm gì không. Tiêu Chiến làm việc ở tập đoàn Diệp gia rất tốt
- Đơn giản thôi, tôi không thích. Huyết Long thừa khả năng cho mẹ nhỏ 1 cuộc sống an nhàn
- Đây có phải là ép buột không. 1 người có tài năng như Tiêu Chiến tại sao lại không cho anh ấy làm việc ? Tôi muốn gặp Tiêu Chiến
- Muốn gặp sao ? Diệp tổng có vẻ như rất quan tâm mẹ nhỏ của tôi thì phải
- Huyết Long tuy là bang hội có tiếng trong thành phố này nhưng cũng không thể 1 tay che trời. Diệp Hàng Thành tôi làm ăn chân chính quang minh lỗi lạc, không gì phải cúi đầu sợ hãi. Tiêu Chiến là nhân viên của chúng tôi, chuyện cậu ấy xin nghỉ việc cũng phải trực tiếp nói với tôi. Có lý đâu lại có người ngang ngược như vậy chứSo về tuổi tác Diệp Hàng Thành cũng đã 35, đáng bậc tiền bối của Vương Nhất Bác. Như vậy thì đã sao, đối với hắn chuyện gì hắn đã thích thì trời có sập hắn cũng xem như đắp mền mà thôi
- Ồ, là Diệp tổng nói tôi ngang ngược không lý lẽ ?
- Đúng !
- Thế giữa Tiêu Chiến và Ngôn Thạch Cửu, chẳng hay Diệp tổng sẽ chọn ai đây ?
- Thạch Cửu ?
- Sinh viên năm nhất đại học X, hiện đang du học ở Đức. Thế nào, tôi nói có sai lệch điều gì không Diệp tổng
- Vương Nhất Bác đừng quá đáng. Nếu Thạch Cửu xảy ra chuyện gì, Diệp Hàng Thành tôi dù có phải đổi 1 mạng này tôi nhất quyết cũng không sợ
- Có khẩu khí. Không hổ là Diệp tổng của tập đoàn Diệp Kỳ. Vậy thì cứ chờ thử xem người của tôi nhanh hay của Diệp tổng đây nhanh hơn
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?
- Như lúc đầu đã nói. Tiêu Chiến là người của tôi, cho nên đừng có ngu ngốc mà đến đây gây chuyện. Giết người thì không dám chắc, nhưng để làm ái nhân của Diệp tổng nửa sống nửa chết thì Vương Nhất Bác tôi làm được. Không tin Diệp tổng có thể thửHuyết Long thành lập gần 30 năm, ít nhiều trong bang hội cũng có chút tiếng tăm. Huống chi Vương Nhất Bác mới giữ chức vị thiếu chủ mới hơn nửa năm mà hắn đã thâu tóm không ít địa bàn làm ăn. Nhiêu đó đủ thấy năng lực của hắn không hề yếu kém. Người trong giới hắc đạo đừng nói gì đến nhân tình. Giải quyết mọi vấn đề chỉ có máu và cái chết mà thôi. Trong khi đó Diệp Hàng Thành là người trong giới kinh doanh, cho dù y không sợ cái chết thì vẫn là có điểm yếu. Ngôn Thạch cửu vốn là điểm yếu của y. Cái mạng y không tiếc nhưng 1 sợi tóc Ngôn Thạch Cửu mà mất đi, chẳng khác nào trái tim Diệp Hàng Thành bị đào rỗng.
Vương Nhất Bác cũng như vậy mà thôi. Tiêu Chiến mẹ nhỏ của hắn ngay từ đầu hắn đã nhắm đến con người này rồi. Thì cho dù cái mạng này hắn có mất đi, hắn cũng nhất quyết đem người về tay
Ở tuổi 25, hắn còn quá trẻ, trước khi gặp Tiêu Chiến cuộc sống của hắn bủa vây bởi máu và giết chóc. Những ngày tháng làm lính đánh thuê, hằng ngày hằng giờ đối diện với kẻ thù, với cái chết đã làm chai sạn đi bản chất của con người mà thay vào đó là máu lạnh của kẻ lãnh tình
Hắn còn nhớ cái đêm mẹ hắn bị chính người chồng mà bà yêu thương hết mực đâm cả chục nhát dao lên người, bà vẫn cố gắng ôm chân ông ta lại để cho hắn chạy đi
- Nhất Bác, chạy đi con. Hứa với mẹ con phải sống như 1 con người. Như 1 con người nha con
Cuộc trốn chạy của 1 đứa trẻ 8 tuổi khỏi sự truy lùng của người cha khốn nạn, ông ta muốn quyền lực, muốn giàu sang, ngay cả người vợ chung chăn gối từ thưở nghèo hèn ông ta vẫn xuống tay sát hại. Còn chị gái của hắn, cũng chỉ 14 tuổi thôi nhưng chị bị chính cha ruột đem đi dâng tặng cho người sáng lập ra Huyết Long. Hắn nhớ mãi tiếng kêu van của chị khi bị 2 gã đàn ông kéo ra khỏi nhà
- Cha ơi, xin đừng đem con đi. Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mà. Nhất Bác ơi, cứu chị
Mẹ vì lao ra cứu chị nên nhận hết những vết dao đâm oan nghiệt kia. Trong đêm tối trời ấy, đứa trẻ 8 tuổi như hắn chứng kiến mẹ bị đâm chết, chị gái vùng chạy thoát được vì sợ hãi băng qua đường bị xe tông trúng. Hắn núp sau 1 thùng rác lớn nhìn chị nằm trong vũng máu đỏ thẫm cả áo đồng phục học sinh. Năm 8 tuổi đó hắn mất đi 2 người thân yêu nhất. Năm 8 tuổi đó hắn không còn gọi là Châu Nhất Bác nữa mà là Vương Nhất Bác. Năm 8 tuổi đó hắn đã không còn là con người nữa rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Nhỏ
Fiksi Penggemarhắc bang, giam cầm, song tính, sản nhũ, cưỡng chế, niên hạ. Cẩn thận khi lọt hố - mẹ nhỏ , anh muốn rời khỏi đây ? - Nhất Bác, để tôi đi. Tôi xin cậu - mẹ nhỏ à, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu