vợ của ông trùm

646 43 5
                                    

Tiêu Chiến để mặc cho điện thoại rơi xuống đất. Anh xoay xe lăn lại. Đôi mắt anh trong sáng hơn bao giờ hết. Cũng may anh chưa có cho gã chạm vào thân thể mình. Cho dù có chết, anh cũng quyết để bản thân mình chỉ mỗi Nhất Bác chạm vào thôi

- Xem ra cũng rất là bình tĩnh nhỉ
- Đối với kẻ giả mạo chồng tao tại sao tao phải sợ hãi ?

Cho dù đôi chân của anh có tàn phế không đứng lên được thì anh cũng không cho phép bản thân mình sợ hãi. Anh tin Vương Nhất Bác sẽ không bỏ rơi 2 bố con anh.

- Vậy sao ? Tao đang tự hỏi mày nhận ra tao từ khi nào ?
- Chồng của tao sẽ không có ánh mắt tham vọng và nham hiểm như mày đâu.
- Tao cho mày xem sự máu lạnh và tàn nhẫn của thằng khốn đó

ChangHwa giơ cái điện thoại quay lại đoạn camera trên đảo, thời điểm Vương Nhất Bác cắt đầu Vỹ Quang, đem cái mặt gã nhúng trong chảo dầu đang sôi nóng. Nghe rõ cả âm thanh xèo xèo cháy da mặt . Lòng bàn tay Tiêu Chiến có chút đổ mồ hôi lạnh. Anh đặt 2 tay để yên trên đùi. Đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm ChangHwa

- Mày đưa tao xem để làm gì ?
- Để mày xem độ tàn nhẫn của chồng mày đấy. Tiêu Chiến mày sợ không. Chồng mày thằng khốn Vương Nhất Bác nó chết rồi. Xe phát nổ rơi xuống vực sâu như thế , nếu nó sống thì đúng là nó không phải con người
- Là con người hay không tao tự biết. Thằng chó

Chát !

Tiêu Chiến bị cái tát làm cho đau đỏ 1 bên má. Nhưng anh vẫn không sợ, anh không cho phép mình yếu thế trước mặt kẻ thù. Kẻ khốn này mạo danh chồng của anh, làm những chuyện tàn nhẫn ăn cả thịt người như thế thì đến ma quỷ còn không bằng

- Nghe nói mày là người song tính. Còn đang mang bầu ?
- Thằng khốn, mày đừng hòng động đến con tao. Tao có chết cũng kéo mày xuống địa ngục

Đụng đến bảo bảo của anh sao ? Tiêu Chiến đưa tay xuống chỗ ngồi của mình lấy ra 1 khẩu súng màu đen loại ngắn, loại 6 viên

- Chồng tao là trùm xhđ làm sao có thể để tao 1 mình mà không có vũ khí để tự vệ

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng đang đánh cược với mạng sống của mình và cả bảo bảo. Khẩu súng trên tay anh vốn không có viên đạn nào. Khẩu này là hồi bữa anh nghịch anh lấy trong hộc tủ của Vương Nhất Bác cầm lên xem. Lúc đó Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, thấy bảo bối của mình nghịch súng, hắn vội chạy đến giằng lấy lại, giọng nghiêm khắc

- Chiến Chiến, không được nghịch súng. Nhỡ có gì thì sao hở ? Không nghe lời !
- Em muốn nhìn xem 1 chút. Sao lại lớn tiếng như thế ?
- Còn dỗi tôi nửa ? Tôi đè ra chịch chết em đấy !
- Thế tại sao không cho em vũ khí tự vệ chứ ? Hứ. Là sợ em giết anh sao, thiếu chủ ?
- Hưnm..tôi không sợ em giết tôi mà sợ em nghịch súng làm bị thương chính mình và bảo bảo. Hôm nay còn làm nũng với tôi . Lá gan của em cũng lớn quá rồi đấy, mẹ nhỏ !
- Hứ ! Trả nè.
- Dỗi tôi rồi đấy.
- ...
- Được rồi, được rồi. Tôi đưa em chơi súng nhưng tôi sẽ lấy hết đạn ra. Súng có linh tính, em chưa từng cầm súng em sẽ không quen. Ngoan. Đừng dỗi tôi, tôi không biết dỗ ngọt đâu. Tôi chỉ biết làm em khóc van xin trên giường thôi.
- ...hứ..

Mẹ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ