Chap 23: Dahuyn! Em để ý ai rồi hả?

182 17 0
                                    

Các thành viên trong nhóm cũng lần lượt mà thức dậy, điểu đầu tiên khiến họ chú ý đến là Dahuyn đang nằm co tròn trên sofa, bởi vì phòng khách đã được tắt điện từ tối hôm qua nên nếu không mở đèn thì chắc chắn không thể thấy gì ở đây. Giống Tzuyu lúc ban sáng vậy, cô không mở đèn nên không biết chị mình đang trên nằm đó.

Họ chỉ đơn giản nghĩ Dahuyn nằm xem TV nên ngủ quên luôn trên ghế, bởi họ có tiến lại gần xem kiểm tra, thấy Dahuyn thở đều không chút động tĩnh nên mới biết.

Không ồn ào, không náo nhiệt như mọi hôm, tất cả đều chìm vào không gian im lặng như tờ.

Nayeon cũng có tiến lại xem Dahuyn, nàng biết em hôm qua không về phòng, cũng biết em tối qua có đụng mặt Sana. Dù trời có sập xuống thì nàng cũng phải có được Dahuyn, nàng thuyết phục mọi thứ rất giỏi, nhưng mãi mà tâm trí nàng cũng không một chút hiểu được đứa em này.

Thời debut, Nayeon đã cố gắng tiếp cận Dahuyn, nhưng mà con bé lại để ý Sana hơn nàng, điều này nàng biết rõ thừa.

Dahuyn ấm áp lại rất đúng ý nàng, em ấy sống nội tâm và thường không muốn mọi người lo lắng cho em, em cũng chẳng bao giờ tiết lộ sở thích cá nhân của mình, một chút cũng không nói. Đôi khi được hỏi hoặc buộc miệng dữ lắm mới chịu nói, sống bí ẩn như thế hỏi sao không ai tò mò cho được.

Một bé con năng lượng tích cực như thế này thật khiến cho mọi người xung quanh đều thấy thoải mái khi ở bên cạnh, với tính tình của Dahuyn, Nayeon cá chắc dù cho trí nhớ em ấy có tệ đến đâu cũng sẽ nhớ rất kĩ những điều em để tâm.

Nhưng em lại không đặt tâm ở cô.

Nayeon chỉ nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc tím của cô rồi lặng lẽ rời đi, trong tâm nàng cũng ngầm hiểu hình như bản thân đã dư thừa với em từ lúc nào mất rồi.

Nàng khóc, nàng khóc vì thương em, khóc vì xót thương cho bản thân, tình cảm của nàng lần đầu tiên bị khước từ một cách mạnh mẽ đến vậy, tuy là làm vậy sẽ khiến Dahuyn thất bứt bối, nhưng mà nàng mỗi lần nhìn thấy em trong lòng liền dâng trào cảm xúc, bảo sao mà kiềm chế được chứ.

Sana đã cất chuyến bay được một tiếng rồi, tầm hơn một tiếng nữa là đáp sân bay, nàng nhìn qua khung cửa sổ của máy bay, nhìn những đám mây trắng đang bay rời rạc như nàng đang rời Dahuyn mà đi vậy, trong lòng cũng vì thế mà nhói đau.

Chẳng biết em bây giờ đang làm gì ở KTX nữa, không biết em có về nhà thăm anh trai và bố mẹ không.

-" Haizz!"

Sana thở dài, ánh mắt tựa hồ mơ màng đã bao bọc một tầng sương mờ nước, nàng nhớ em quá, nghe ba mẹ nàng nói là địa điểm Osaka vừa mở một tiệm bánh ngọt chuyên về Socola, ở đó bánh kẹo đều rất ngon, rất đông khách.

Nàng mệt mỏi nghĩ về khoảng thời gian qua, nàng đã hứa với bà sẽ trở thành một cựu idol thật thành công, thật hạnh phúc như lời đã nói, vừa thật, nàng đã xuất sắc dành được một vé vào Twice, cũng trở thành một trong những thành viên được yêu thích, đối với nàng như vậy đã là thành công mỹ mãn lắm rồi.

Nàng thành công rồi, nàng cũng rất hài lòng với những gì mình đang có, nhưng đồng thời nàng thấy mất mác.. là mất em.

Chắc do quá mệt mà nàng đã ngủ gục trong cả mớ hỗn độn mà mình tạo nên, một giấc ngủ ngắn ngủi.

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ