Chap 19: nên dừng lại ở đây được rồi.

1.2K 71 76
                                    


-" Em có thể suy nghĩ một cách tích cực được không thế, em vốn dĩ rất đầy năng lượng kia mà"_ Giọng Nayeon trầm xuống.

-" Nhưng.. mà em...--"

-" Cháu đang khiến nó lao vào con đường sa ngã đấy"_ Bà đi ra từ nhà bếp, nơi mà lúc nãy bà đi cất ít đồ vào tủ lạnh.

-"..."_ Nayeon ngạc nhiên về sự có mặt của bà, cũng không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình trạng khó xử như này đây.

-" Cháu thử nghĩ mà xem, ai lại đi yêu người cùng giới như thế, điều đó thật điên rồ, đúng là bệnh hoạn. Ông bà ta ngày xưa đều chỉ có nam với nữ, làm gì lại có thể loại ghê tởm như này. Hơn nữa nó là con gái, gái lớn là phải lấy chồng, cháu làm vậy chẳng khác nào đang khiến cuộc đời Sana lao vào vực thẳm"_ Bà nghiêm mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Nayeon, khiến nàng bỗng chốc bối rối.

-" Mẹ..."_ Sana ứa nước mắt nhìn bà.

-" Ta hiểu con muốn nói gì, nhưng mong con hiểu rằng là ta chỉ muốn tốt cho con!"_ Ánh mắt bà dịu xuống.

-" Bác! Tình cảm thì luôn xuất phát từ con tim, nó không xuất phát từ bệnh đâu ạ, có thể bác không đồng tình với những gì cháu nói, nhưng mong bác hiểu rằng là tình cảm đồng giới cũng giống như tình cảm nam nữ vậy, chỉ khác ở chỗ là cùng giới thôi. Nó không hề bệnh hoạn, vì đây là tình cảm bác ạ, nếu bác nói thế có thể cho cháu xin thuốc chữa trị được không ạ "_ Nayeon cười nhẹ, giảm bớt sự căng thẳng trong nàng.

-" Liều thuốc tốt nhất chẳng phải chỉ cần nam nhân sao, cứ ở bên cạnh nam nhân lâu dài là sẽ trở thành bình thường lại thôi"_ Bà cười.

-" Thế còn nếu không thể thì sao ạ?"_ Nayeon.

-" Làm sao mà không thể, nhất định sẽ được_ Bà nghiêm nghị ánh mắt.

-" Cái bác đang nói thật ra chính xác là đang làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi, ở cạnh một người bản thân vốn chẳng muốn gần thì có cả trăm năm cũng không thể có hai từ tình cảm đâu ạ. Mà ngược lại điều đó đặt áp lực rất lớn về phía đồng tính, họ không muốn gần gũi với người khác giới, họ không muốn bị ngăn cách với người họ thương. Bác bắt họ đi lấy chồng, lấy vợ. Như thế còn tàn nhẫn hơn việc bắt họ chết đấy bác ạ?"_ Nayeon đột nhiên hồi hộp hẳn ra.

-" Ta không cần biết! Điều đó thật bệnh hoạn, xã hội này loạn hết rồi, trai không ra trai, gái chẳng ra gái, thật không ra thể thống gì. Ta mệt, ta muốn về phònh nghỉ ngơi. Còn Sana, ta nói rồi, một là chấm dứt thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa đó, hai là từ bỏ giấc mơ đứng trên sân khấu về Nhật nối tiếp công ty của gia đình!"_ Bà nói với tông giọng đủ cao, nó thể hiện sự bực tức rõ rệt.

Sana lại òa khóc nức nở lên, số nàng làm sao thế này, khổ thân nàng quá, thật muốn kéo cả ông trời xuống để hỏi tội mà.

Đợi bà đi ra khỏi KTX, cả đám núp sau căn phòng đối diện mới dám đi ra an ủi Sana, vì họ biết chuyện riêng của gia đình Sana thì nên để họ giải quyết, xen vào lại làm lớn chuyện thì khổ.

Ở một góc khuất nào đó đang lấp ló sau cánh cửa mới hé, một dáng người nhỏ nhắn đang nhìn về phía Sana.

Dahyun thầm nhếch môi cười thỏa mãn, bị trừng phạt rồi, quả báo cả đấy, trong lòng Dahyun vang lên một niềm vui sướng khó tả, mặc cho thân tàn ma dại, cô vẫn cố lết cái thân đi hóng hớt chuyện, không sao, bù lại bây giờ cảm giác cô đang rất thoải mái. Những cũng cảm thấy xót một chút cho Sana, dù gì nàng cũng đối xử tốt với cô. Không được, tình nghĩa gì với loại người đè cô để thỏa mãn cơn dục vọng như thế cơ chứ. Không đáng để bận tâm.. cô tự nhủ.

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ