Chap 30: Tại trời lạnh đấy!

132 15 2
                                    


-" Nayeon à, khi nào mới người yêu đây, mày cứ thế mẹ lo lắm đấy"

-" Tính chất công việc nên con hiện tại vẫn không thể đâu mẹ"

-" Ơ hay! Cái đấy là do con chứ do ai, mẹ đẻ mày ra mà, cái gì mày muốn là mày quyết bằng được, mẹ già rồi, không có nuôi cô mãi được đâu"

-" Mọi thứ con đều kiểm soát ổn hết, mẹ đừng lo vấn đề đấy quá mà"

Nayeon cười khổ, mấy hôm nay mẹ nàng cứ hối thúc chuyện tình cảm trai gái của nàng mãi, nguyên do cũng là vì nàng tần ấy tuổi vẫn chưa dắt ai về ra mắt bà, mỗi lần gọi điện là Nayeon đều bị bà tra hỏi phàn nàn miết, đến nổi lắm lúc Nayeon còn không dám nhấc máy khi bà gọi đến.

Nayeon nghĩ đi nghĩ lại cũng rất nhiều, nếu giả sử nàng quen một anh chàng nào đó thì sẽ như thế nào, không biết có hạnh phúc không chứ Dahyunie khiến nàng đau lòng quá.

Nếu nàng hẹn hò cùng một anh trai nào đó, nàng sẽ được cưng chiều hết mực, chăm sóc từng li từng tí, có thể chàng trai đấy sẽ lo cho nàng không thiếu thứ gì, nhưng mà, nếu chàng trai đó hẹn hò với nàng chỉ với mục đích giống nàng ban đầu thì điều đó thật kinh khủng, hơn nữa, nếu chỉ nắm tay yêu đương bình thường thì Nayeon nàng có thể miễn cưỡng chấp nhập, chứ còn nói đến việc phải ôm ấp hôn hít nhau thì da gà Nayeon bỗng nổi rần rần lên, ớn lạnh vô cùng.

Nayeon ngồi phòng chờ cứ tập trung suy nghĩ không để ý đến Sana đã tiến đến ngồi bên cạnh đang nhìn mình, đến khi nàng quay ra thì mới giật mình trách móc.

-" Sana!! Em làm chị giật mình đấy"

-" Chị nghĩ gì mà căng thẳng thế, sắp đến chúng ta lên sân khấu rồi đấy"

-" Ba mẹ hối chị có người yêu, chị khổ quá đúng không?"

Nayeon cười trừ nhìn Sana đang nhìn nàng chằm chằm.

-" Giữa chị và Dahyun là cái gì thế?"

Sana mắt mở to tròn tập trung toàn lực đến Nayeon, chẳng phải theo nàng biết thì chị vẫn đang theo đuổi Dahyun sao, tính đến hiện tại chắc cũng mập mờ gì đó với em ấy mới đúng rồi chứ, hơn nữa, Sana cũng biết gia đình Nayeon không hề khó khăn trong việc tình cảm của chị, thế mà cớ gì mẹ chị lại hối chị có người yêu ngay lúc này.

-------------------

-" Chaeyoung nay trông em mệt quá!"

Dahyun đang đứng thẳng người để các staff chỉnh sửa trang phục của mình, cô thấy Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa ngửa đầu lên thở mệt, Chaeyoung cười đáp bảo không sao hết chỉ chóng mặt, cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

-" Thật chứ! Hay lát nữa chị nhờ oppa đưa em đi khám nhé, sáng dậy thấy em mặt xanh mét luôn ấy"

-" Em không biết đâu~"

Chaeyoung thở dài, cô ngã người nằm xuống ghế, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, Dahyun bất lực không muốn nói thêm, dù bị cận nặng nhưng mà cô còn thấy rõ nét xanh xao trên khuôn mặt em ấy, dù cho lớp makeup đã che đi chút phần nào.

-" Dạo này dịch bệnh căng đấy, chú ý đến sức khỏe một tí đấy nhé Chaeyoung"

Jungyeon đi qua khi đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi lên trình diễn, cô không chỉ thấy mỗi Chaeyoung mệt mỏi, mà đến cả Tzuyu thường ngày cứng cỏi cũng ỉu xìu hết cả ra, nhưng đến khi cô nhìn qua Jihyo thì chỉ thấy cậu ta nhìn hai đứa trẻ mỉm cười lạ lùng, có phải có chuyện gì đó mà cô không được phép biết đúng không thế?

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ