Chap 33: Tiêu chuẩn

94 14 0
                                    


-" Sana! có bánh bao gần công ty mới mở, chị hỏi xem mọi người ai ăn không để em mua về"

-" Mua đủ phần nhé, đội ăn mạnh mà, với cả mấy nay giảm cân nên thèm ăn lắm, mà cho chị 2 cái nhé!"

-" Chị tham thế"

-" Vì chiều chị đã ăn gì đâu, nên đói, em nỡ để chị đói à"

Dahyun thở dài, cô mua 10 phần bánh bao còn nóng bốc khói nghi ngút trong bọc nilong, cô cũng định về nhưng trời vẫn chưa dứt cơn mưa, lại là mưa có gió.

Dạo này thời tiết rất hay mưa về đêm tối, mà hôm nay cô lại có việc nên tận lúc này mới về, cái tiệm bánh bao mới mở thu hút ánh nhìn của cô ngay lúc đó, hơn nữa, cô cũng biết tiệm bánh đó mới mở, cũng chả biết nơi đó bán có ngon không, nhưng Dahyun nghĩ khởi nghiệp ban đầu lúc nào cũng sẽ khó khăn, nên chi bằng cô cũng nên ủng hộ người bán..

-" Sao về đây"

Dahyun lẩm nhẩm một mình, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận ngước lên nhìn những hạt mưa từ đám mây rơi xuống, bầu trời âm u quá.

Dahyun đứng nép vào mái hiên của tiệm bánh, nhìn người qua kẻ lại đang đội ô che dù đi lướt qua người mình, chiếc áo hoodie zip đội chùm đầu cũng không khiến cô ấm hơn, cô đứng đó khoanh tay cúi đầu nhìn xuống đôi giày converse mình đang mang, đã dính những giọt mưa hắt vào và bụi, những ánh đèn vàng của cây đèn đường và cả đèn bản hiệu của những cửa hàng phản chiếu xuống mặt đường khiến nội tâm Dahyun liên tục hồi tưởng.

Tâm trí Dahyun dạo này dường như đang thay đổi, chẳng hiểu tại sao trong đầu lúc nào cũng là bóng dáng của Sana, nếu như là lúc trước, cô sẽ xem những thứ đó là bình thường, chỉ giống như những người chị em bình thường, nhưng lúc này, cô có cảm giác mình liên tục bị dao động, dù chỉ là từng hành động nhỏ nhất cô cũng sẽ để ý đến.

Không chỉ có thế, thay vì là Nayeon thì Sana lại là người e quan tâm cô nhiều hơn trước rất nhiều, chị lo cho cô không thiếu thứ gì, lúc luyện tập cô chỉ xoa lưng ngồi sụp xuống thì chị đã ở bên cạnh nhanh chóng đưa cho cô chai nước, chị hỏi cô có phải đang mệt không, hay là cô thấy không ổn chỗ nào, thậm chí, chị đến lúc về nhà chị thấy chân cô bị đau còn bế nhấc cả người cô lên đi vào phòng, dùng nước ấm chằn lên chỗ đau chân đấy, xong lại cẩn thận dán miếng giảm đau.

Đôi lúc các thành viên sẽ có lịch trình riêng, cô cũng vậy, và những lúc như thế thì cô đều nhận được tin nhắn quan tâm của chị gửi đến, chị cũng là người đến tận Music Bank để đón cô đi làm về muộn, chị còn chuẩn bị sữa nóng cho cô nữa cơ đấy, làm Dahyun cũng lúng túng chả biết phản ứng làm sao cho đúng.

-" Ah!"

Dahyun vội chân bước lùi lại, người cô lấp tấm giọt nước bắn, chiếc xe ô tô màu xám lạnh nào đó vô ý tứ chạy nhanh qua vũng nước làm nó tạt tứ tung, văng lên cả người cô.

-" Đúng trò trẻ trâu"

Dahyun lầm bầm trong miệng, mặt cô dù đã bịt khẩu trang nhưng cũng có thể thấy cô đang chau mày lại khó chịu vô cùng, mãi một lúc sau mưa cũng không tạnh, lại có tiếng thở dài ở đâu đó vang lên.

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ