Chap 26: Dũng Khí

135 15 0
                                    


Mấy ngày hôm sau bầu trời vẫn âm u gió mát, không một ánh nắng, ở đất nước mặt trời mọc này chuyện nắng mưa thất thường cũng không phải lạ, vào tháng 11 này vốn dĩ đã là mùa đông rồi, nhưng thay vì có tuyết thì bầu trời cứ thả nặng mấy giọt mưa làm thế giới Sana thêm xám xịt.

Mới sáng sớm nàng đã ra khỏi nhà đi dạo một chút rồi chiều tối sẽ bay về Hàn Quốc để ngày mốt còn đi quảng bá bài hát mới. Nàng ngồi tựa lưng lên chiếc ghế ở gần chỗ chân, nàng nhìn mây trên trời, chỉ thấy mấy đám mây bị gió cuốn đi thật nhanh như đang nhắc nàng sắp có thêm trận mưa ướt đẫm nữa, nhắc nàng mau quay về đi.

Sana thở dài, ít khi nàng ôm tâm tư như thế này, chẳng qua là vì Dahuyn mới có thể khiến nàng trở nên giống lúc này, ánh mắt màu nâu trà của nàng vẫn đang còn ngắm những đám mây kia, trong lòng nàng nặng trĩu.

Nếu ngày đó cô không hồ đồ nghĩ đến chuyện không đứng đắn, cũng không làm ra hành động ghê tởm đó thì bây giờ có lẽ dễ nhìn mặt bé con của nàng rồi, mỗi lần nhìn thấy Dahuyn thì nàng chỉ muốn né tránh đi vì không đủ dũng khí nhìn em, không dám đối diện khi thấy ánh mắt sắc bén đó vẫn còn hằn sự tổn thương đâm thẳng vào tim nàng, cả cuộc đời nàng chưa bao giờ phải ân hận đến nhường này.

Bên cạnh nàng là hộp Socola nàng vừa mua, vì từ xưa đến giờ, mỗi khi đi đâu nàng cũng đều sẽ mua về cho Dahuyn một món gì đó làm quà cho em, lần này cũng vậy, nàng sợ, sợ em sẽ không đón nhận lấy quà từ nàng nữa, sợ thấy nét mặt khinh thường của em khi nhìn thấy nàng.

Sana ngồi trên ghế đã cúi đầu nhìn mặt đất còn lấm lem vài vũng nước còn đọng lại từ mấy trận mưa, phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của nàng trong đó, nhưng trong mắt nàng, nó chỉ phản chiếu lại sự đồi bại của nàng mà thôi..

Một giọt nước rơi xuống làm nhiễu đi trên mặt nước, Sana ngước mắt lên nhìn thì đã có vài hạt mưa rơi xuống nằm yên vị trên gương mặt nàng. Mưa rồi, nàng không định muốn rời đi nhưng vì hộp socola đó được nhân viên đóng gói bằng giấy nên không thể chống chọi lại nước được, cũng một phần là do nàng tự tay kĩ lưỡng tự lựa chọn để gói, nên tuyệt đối nàng không muốn nó bị hư hỏng vì tâm trạng không tốt của mình.

Nàng cầm vội chiếc hộp rồi chạy nhanh ra đường, bắt chuyến bus để về nhà.

Về đến nhà cũng mất một đoạn thời gian, trên xe nàng chỉ nghịch điện thoại rồi lâu lâu nhìn ngắm xung quanh qua cửa kính xe.

Đoạn, nàng hắt hơi một cái vì trời lạnh, khịt khịt mũi, chắc phải mua thêm một khăn len choàng cổ vì đông sắp sang rồi..

.

-" Dahyunie à! Em lâu quá à, ra nhanh đi, chị đợi em lâu lắm rồi đấy!"

Nayeon quát vào điện thoại biểu hiện không đồng tình cái tính chậm chạp của Dahyun, nàng đã đợi em ấy tận 15ph rồi vẫn chưa thấy bóng dáng kia đâu.

-" Kẹt xe quá nên chị chịu chút xíu đi, cũng gần đến rồi!"

Dahyun chau mày đáp lại, cô có muốn đi trễ đâu chứ, do đường xá nó đông xe quá nên giờ bị kẹt thôi.

Nayeon bất lực tắt máy điện thoại, nàng không thích chờ đợi thế này chút nào, nhưng bởi vì đó là Dahuyn nên nàng, phải đợi.

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ